Gia đình không ruột thịt

Lâu rồi, nhưng chị cứ không quên “Shara”, bộ phim Nhật lọt vào vòng thi chính thức của liên hoan phim Cannes 2003, bộ phim mà sự tinh tế của nó khiến người xem sửng sốt, còn nữ đạo diễn Naomi Kawase thì được giới phê bình tiên đoán là gương mặt tương lai của điện ảnh thế giới. Và đúng vậy, chỉ bốn năm sau “Shara”, cũng tại Cannes, phim “Khu rừng than khóc” (The mourning forest) của Kawase nhận giải Grand Prix. Nhưng điều chị muốn kể ở đây là câu chuyện khác.

Mồ côi, luôn luôn khát khao nguồn cội, ngay khi còn là sinh viên trường nghệ thuật Osaka, Naomi Kawase đã bắt đầu quay phim “tài liệu” gia đình – nơi cô sống với những người trợ dưỡng – như một cách điều tra gốc gác. Bằng con đường nhẫn nại, loanh quanh và khôn khéo đó, Kawase rốt cuộc đã tìm ra dấu vết của cha. Nhưng điều quan trọng hơn, như cô nói, là tìm ra định nghĩa gia đình mới: Nơi con người, dù xa huyết thống nhưng gần gũi, yêu thương trong cuộc sống thường nhật; nơi liên kết những số phận để cùng nhau băng bó nỗi đau, vượt qua nỗi sợ…

Từ chỗ hôm qua dùng điện ảnh như công cụ truy lùng gốc gác bản thân, Naomi Kawase hôm nay tiếp tục dùng điện ảnh như con thuyền đưa đón nội tâm của con người, chuyển dịch quan hệ gia đình từ bờ ruột thịt sang bến nhân văn. Với nhiều người, trong đó có chị, đây mới là khai phá lớn lao của nữ đạo diễn này.

Mới đây, chị tình cờ đọc trên mạng một tâm tình tha thiết. Người đàn ông kể rằng hai mươi năm trước, trong lúc anh đang suy sụp vì mất vợ cùng đứa con chưa kịp chào đời, thì cô gái kia tìm đến, như lời an ủi của thiên cơ. Rồi họ cưới nhau, rồi con gái nhỏ sinh ra trong hạnh phúc vô biên của gia đình. Nhưng hạnh phúc này rất nhanh rạn nứt, bởi vợ anh là mẫu phụ nữ không thích hợp thiên chức làm mẹ, ngay cả khi họ có thêm đứa con thứ hai.

Một lần, sau trận xô xát nhỏ, cô vợ trẻ bỏ đi, để lại cho chồng mảnh giấy. Mảnh giấy đó ghi rằng con gái lớn của họ không cùng máu mủ với anh, rằng anh có thể tiếp tục nuôi hoặc đưa nó vào trại trẻ mồ côi tùy thích. Thương con lớn mới bốn tuổi, con bé chỉ vừa mười ba tháng, anh cố gắng đi tìm vợ, để ê chề biết cô đã ra nước ngoài với người đàn ông khác. Ê chề hơn, xét nghiệm ADN cho biết thông tin cô để lại trên mảnh giấy cũng là sự thật. Anh viết: “Quá uất hận và cay cú, đã hai lần tôi đưa con vào trại trẻ mồ côi, nhưng cả hai lần chỉ đưa đến cổng là tôi lại quay về…”. Chị tin người đàn ông kia nói thật: làm sao đành đoạn bỏ rơi một đứa bé mình đã chăm lo, ôm ấp nhiều năm? Làm sao đành đoạn bỏ rơi một đứa bé mà khi bị đưa vào trại trẻ mồ côi, vẫn đinh ninh được cha chở đi chơi, vẫn ôm cha, líu lo ca hát…?

Trong bài tâm sự của mình, người đàn ông luôn gọi đứa bé kia là con, mộc mạc, âu yếm: “Cách đây ba năm, khi con học xong THPT thì mẹ con quay về. Cô ấy gặp tôi và có ý đón con sang nước ngoài. Nghĩ đến quyền lợi của con, tôi đồng ý, với điều kiện không được nói cho con biết tôi không phải là cha ruột. Nhưng để thuyết phục con đi theo, cô ấy đã nói cho con biết cái điều bí mật đó. Cuối cùng, con cũng không đi theo mẹ. Con nói với tôi càng biết sự thật con càng thương tôi nhiều hơn. Rằng người mẹ đó không xứng đáng, không có trong tâm trí của con, rằng trong lòng con không ai thay thế được tôi”. Anh kể hiện con anh học năm thứ ba đại học. Cháu ngoan, học giỏi, đã rất ra dáng người phụ nữ đảm đang của gia đình, biết chăm sóc ba, chăm sóc em, kèm em học tập…

Anh nói nhìn các con, anh thực sự thanh thản vì thấy quyết định của anh là đúng. Chị tin anh thanh thản, nhưng cũng tin sự thanh thản của anh đã làm rưng rưng biết bao người…

Đúng ra câu chuyện kể trên và câu chuyện xứ Nhật xa xôi không làm chị lay động tâm can đến vậy, nếu nó không liên quan tới một bí mật rất lớn mà nàng dâu được mẹ chồng yêu quý là chị, được giao phó kể lại với con trai yêu quý của bà. Trù trừ mãi, nao núng mãi, cuối cùng nàng dâu ngoan cũng phải chọn một ngày lành.

Bằng thái độ nâng niu nhất, e dè nhất mà con người có thể, chị thỏ thẻ với anh rằng mẹ nhờ em nói lại với anh một điều quan trọng. Rằng em phải nói ra vì phải tuân lời mẹ, chứ cái điều kia hoàn toàn không ảnh hưởng quan hệ chúng ta, không gây ra bất cứ đổi thay, xáo trộn nào… Cô dâu chị cứ thế dịu ngọt rào đưa, để cuối cùng nói ra được nội dung mẹ chồng chị muốn con trai được biết: Anh thật ra không phải là con ruột của ba anh. Anh sinh ra từ một lòng tốt vô danh, và do chính người cha vô sinh xếp đặt.

Chị kín đáo quan sát người đàn ông trầm mặc nhưng quyết liệt của mình, nhấp nhỏm chờ đợi cái gì đó hao hao đá, hao hao lửa, hao hao giông bão… Nhưng không, không có gì xảy ra tương tự. An nhiên mà trịnh trọng, người đàn ông của chị nói anh sẽ không bao giờ cất công tìm hiểu câu chuyện này. Năm mươi năm anh có một gia đình ấm êm, năm mươi năm anh có một người cha mà mọi đứa con đều mong ước. Anh không muốn đổi thay điều đó, không có sự thật nào có thể làm thay đổi trong anh điều đó. Mãi mãi.
 
Và đúng vậy, đã hơn mười năm kể từ ngày phải nói ra câu chuyện cần nói, chị chưa bao giờ nghe anh nhắc lại, dù chỉ một lần. Còn chị, bỗng thấy mình sao hay quấn quýt… người dưng.

ĐD Việt Linh

From the same category