Được quảng bá, tiếp thị như một bộ phim dài, thế nhưng “Garden of Words” (tạm dịch: “Khu vườn của lời nói”) lại chỉ kéo dài 46 phút, tương đương thời lượng đúng chuẩn của một bộ phim ngắn. Thế nhưng, 46 phút đã là quá đủ cho đạo diễn Makoto Shinkai khắc họa tình cảm con người cũng như sự bỡ ngỡ khi thấu hiểu mục đích của từng mối quan hệ.
Từ “yêu” trong tiếng Nhật hiện đại được phiên âm là “ai”, thế nhưng trong tiếng cổ, nó thực chất lại được được viết là “koi”, vốn là từ ghép của 2 chữ kanji khác mang nghĩa “cô đơn” và “buồn”. Bộ phim “Garden of Words”dù lấy bối cảnh thời hiện đại, nhưng lại nói về chữ “yêu” theo nghĩa gốc, đưa tới một câu chuyện về nỗi nhớ thương ai đó trong sự cô đơn, cũng như ngầm ám chỉ về những kết thúc không hạnh phúc của tình yêu.
Nội dung của bộ phim nói về Takao, một học sinh 15 tuổi muốn trở thành thợ làm giày. Vào những ngày mưa, cậu thường trốn học để tập làm giày trong một khu vườn kiểu Nhật Bản. Tại đây, cậu tình cờ gặp Yukino, một người phụ nữ bí ẩn nhiều tuổi hơn cậu. Kể từ đó, dù không ấn định thời gian, nhưng cứ khi nào trời mưa, hai người không hẹn mà lại gặp nhau tại khu vườn ấy. Hết lần này qua lần khác, mối quan hệ của họ trở nên sâu đậm hơn và họ cũng thành thật với nhau hơn.
Tương tự như các bộ phim trước đây của Makoto Shinkai, điểm gây ấn tượng mạnh nhất trong “Garden of Words”chính là yếu tố thị giác đặc sắc và sống động. Trong bộ phim mới nhất này, ông tiếp tục phát huy sở trường về mặt hình ảnh rất riêng của mình. Phong cách vẽ sạch sẽ, dễ thương, có phần sến súa do sử dụng ánh sáng lóa thừa thãi cùng nhiều tông màu hồng – cam, vẫn được ông sử dụng triệt để trong bộ phim, khiến nó trở thành 45 phút khoa trương hình ảnh đầy ấn tượng.
Khung cảnh thiên nhiên trong công viên, với những tán cây xanh rủ bóng dập dìu trên mặt nước, với ngọn gió xao động bên các mỏm đá con con, tạo ra một không gian đầy chất thơ lãng mạn, dìu dịu mà xao xuyến. Cho dù trong tất cả các bối cảnh trường học, nhà cô Akio, bến tàu… đều được Makoto trau truốt vẻ đẹp từng nét một, nhưng điểm sáng rực rỡ nhất trong bức tranh “Garden of Words”chính là những khoảnh khắc thiên nhiên khi hai người ngồi bên nhau trong công viên và cùng tận hưởng sự tĩnh lặng của cảm xúc.
Bộ phim đem tới một câu chuyện tình đơn giản, nhẹ nhàng, dù trong suy nghĩ của nhiều người sẽ cho rằng nó có phần sai trái. Đạo diễn đã biết cách lèo lái mối tình ấy trở nên tự nhiên như mưa rơi, bằng cách sắp xếp những buổi gặp gỡ tại địa điểm xa rời nơi họ làm , học tập, chỉ vào những ngày có mưa để cảm xúc của họ có phần rung động hơn. Dần dà, khi sự thực thân phận của họ được hé mở, thì khán giả vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận được, bởi tình cảm của họ tới với nhau đầy chân thành và được vun xới cần mẫn qua những ngày mưa.
“Garden of Words”là một bộ phim chú ý tới phong cách thể hiện hơn là nội dung chủ đạo. Nó có thể rất dễ đoán trước, có thể rất sến với hình ảnh hai người ôm nhau khóc lúc gần cuối phim, nhưng điều quan trọng là nó tạo ra được những xúc cảm chân thật, tươi mới, đi kèm với một cách thể hiện hình ảnh đầy ấn tượng. “Khu vườn của lời nói” không đơn thuần là sự gắn kết của hai người qua dòng thơ cổ Nhật Bạn mà họ đọc cho nhau, nó còn là sự tỏa sáng của phong cách kể truyện bằng hình ảnh đặc sắc.
Và khi một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ đã đủ nói được mọi điều về tình cảm con người, thì những lời bay bướm có lẽ cũng không cần thiết phải nói ra nữa. “Garden of Words” đem đến cho bạn một trải nghiệm độc đáo cả về hình ảnh, lẫn tư duy ngôn ngữ tình yêu đầy tính mỹ học.
Bài: Trung Rwo
Ảnh: CoMix Wave Films
Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!