Những show như BNHV, CDHH… còn khiến các ca sĩ/diễn viên/người mẫu được chú ý nhiều hơn việc miệt mài đi diễn.
Tôi có cảm giác cứ cái kiểu nhà nhà làm game show theo kiểu “đánh nhanh, thắng nhanh” thế này (hơn là nghĩ chuyện đường dài) thì thế nào rồi cũng có lúc thoái trào. Vì đơn giản là lấy đâu ra người tài mà đáp ứng cho đủ các “cỗ máy tìm kiếm” đó. Tôi khuyên BHD nên làm Vietnam Idol hai năm một lần cũng là vì vậy. Ít ra còn để nhân tài… kịp lớn! “Bước nhảy hoàn vũ”, bạn nghĩ tới đây sẽ là ai? Ngô Thanh Vân, Đoan Trang, Thu Minh, Thủy tiên, Minh Hằng… thì thi hết rồi! May ra là còn Hồ Ngọc Hà!
Vì hai lẽ. Thứ nhất: Một show diễn của họ chí ít ra cũng phải diễn được cả chục buổi, có show còn diễn được hàng năm, thì như thế mới hy vọng giảm được giá thành, trong khi ở ta cùng lắm là được hai buổi, chưa đủ để “khấu hao”. Thứ hai: Chi phí đầu vào cho một chương trình được sản xuất tại Việt Nam phải cõng rất nhiều khoản chi “bất thành văn” rất khó đưa vào hạch toán và không dễ gì kiểm soát… Chính vì thế mà rất khó để hạ giá vé, trừ khi có tài trợ khủng hoặc chấp nhận lỗ – hai điều không ai dám “đùa” vào thời buổi khó khăn này…
Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân, người tâm huyết với các Liên hoan âm nhạc đương đại, nhưng cơ hội để anh trình diễn trước công chúng cũng không nhiều.
Festival: Đã không thêm, lại còn bớt!
Nếu có một nơi mà các “sao” thường biểu diễn hết mình mà không quá đặt nặng chuyện cát sê khiến giá vé vào cửa trở nên dễ chịu hơn thì đó chính là festival. Một “hội chợ” của giới nghề, cũng là ngày hội lớn của thành phố ấy, vùng đất ấy… Là nơi người ta đến hát không vì cát sê mà để khoe nhau những dự án mới, sản phẩm mới; để khẳng định đẳng cấp; để hâm nóng tình yêu cùng bạn nghề và có được những khán giả là bạn nghề… Về phía khán giả, thì chỉ với một tấm vé vào cửa (trọn gói cho tất cả các chương trình thuộc khuôn khổ liên hoan), sẽ được lựa chọn tùy thích nghệ sỹ nào, ban nhạc nào mình muốn được xem nhất.
Hay nếu bạn muốn, và có đủ thời gian, thì đấy sẽ là cơ hội để bạn được thưởng thức một bữa “lẩu băng chuyền” với những thực đơn đa dạng nhất… Tôi từng có cơ hội dự một festival quốc tế tại Đan Mạch diễn ra trong 4 ngày mà có tới hơn 200 ban nhạc, biểu diễn cùng lúc trên 7 sân khấu lớn, mỗi sân khấu dành cho một thể loại khác nhau, mỗi ngày biểu diễn liên tù tì từ 13 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau mà lúc nào cũng nườm nượp khán giả. Vị giám đốc âm nhạc nói với tôi rằng họ đã không phải trả quá nhiều tiền để có được sự hiện diện của những tên tuổi lớn tại festival của mình. Nguyên do là ở châu Âu có một mùa gọi là mùa biểu diễn và cùng đó là hiệp hội tổ chức Festival châu Âu, hiệp hội tổ chức biểu diễn… đã cùng nhau tạo nên một sự điều phối tuyệt vời để tranh thủ được những vị khách “vãng lai” (đôi khi họ chỉ kịp ghé qua vài ba tiếng), nhân tour diễn cùng thời điểm của họ. Khán giả muốn có vé vào cửa, mà không có tiền, thì có thể đăng ký làm tình nguyện viên. Theo cách “hai bên cùng có lợi” đó, festival mà tôi từng tham dự có tới 35.000 khán giả đồng thời là tình nguyện viên…
Đó thực sự là một giấc mơ ám ảnh tôi! Để đến nỗi, bốn năm qua, nó đã kịp trở thành “tham vọng” phải cố gắng tổ chức bằng được một festival âm nhạc, ít ra là cho riêng thể loại world music mà bấy lâu nay tôi theo đuổi, bằng vào cái duyên hợp tác với Nguyên Lê cũng như một số nghệ sỹ quốc tế nổi tiếng khác mà tôi từng có cơ hội cộng tác… Lẽ đương nhiên, để làm được điều đó, thật chẳng dễ dàng gì vì world music thật sự là kén người nghe (ở ta) và không dễ gì bán vé. Nhưng lẽ nào, một đời sống âm nhạc, chỉ có thể trông chờ vào… game show?
Cứ bảo, nhạc Việt làm sao ra được biển lớn, ngay cả khi việc phát hành một album trên toàn cầu lúc này đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là giữa một biển thông tin, ai người ta có thể tìm ra bạn, ai tin bạn? Muốn người ta biết bạn bán gì, bạn phải mang nó đến hội chợ chứ! Đó chính là festival!
Chính nhạc sĩ Quốc Trung cũng từng nửa hóm hỉnh nửa chua chát phát biểu, rằng anh sáng tác bao nhiêu năm mà vẫn không nổi tiếng nhanh bằng ngồi ghế BGK một game show hút khách.
Bài: Nhạc Sĩ Quốc Trung (Thư Quỳnh – ghi)
Ảnh: Passion/361Studios