#FutureMakers – Nghệ sĩ cảm quan Jacqueline Lâm: Nghệ thuật vượt ra ngoài thị giác

Nếu không theo đuổi nghệ thuật cảm quan, Jacqueline Lâm có thể đã trở thành chuyên gia bào chế thuốc, y tá hay người điều chế hương. Nhưng cô đã chạm vào nghệ thuật và ở lại với nó. Bởi nó giúp cô tìm thấy chính mình và một nơi chốn mà ở đó cô không còn cảm thấy chênh chao giữa hai miền lạ – quen.

Đi tìm bản đồ căn tính

Có mẹ là người Canada gốc Việt, ba là người Anh nên dù sinh ra ở Việt Nam, Jacqueline đã lớn lên trong môi trường có rất ít người Việt. Giao tiếp bằng tiếng Anh, theo học trường quốc tế và được định hướng thành công dân toàn cầu, những gì thuộc về Việt Nam với Jacqueline đều đến từ cảm nhận, qua món ăn, liên kết bền chặt trong gia đình và quan sát hơn là từ ngôn ngữ. Sau trung học, Jacqueline đến Úc theo học ngành in ấn, một phần vì sở thích, một phần vì có gia đình lớn bên cạnh.

Tuy nhiên, Jacqueline sớm nhận ra cô thích nghệ thuật và cũng yêu những khám phá mới mẻ, vậy nên hai năm sau đó cô đến New Zealand để theo học ngành Fine Art tại Đại học Massey. Sự dịch chuyển biến Jacqueline thành công dân toàn cầu điển hình: nhanh chóng thích nghi và chịu ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa hay lối sống khác nhau. Nó cũng mang đến cho cô sự dạn dĩ, tự tin và khá nhiều bạn bè. Thế nhưng, đâu đó trong sâu thẳm, Jacqueline vẫn tồn tại cảm thức xa lạ. Cô luôn khát khao một nơi chốn cô thuộc về.

Cảm thức ấy theo thời gian không phai nhòa mà càng trở nên rõ nét và thôi thúc. Nó nhiều lần đẩy Jacqueline vào trạng thái trầm tư. Ngoại ngữ tốt, giao tiếp tốt nhưng nhìn vào bạn bè đồng trang lứa, cô vẫn tồn tại cảm giác không thuộc về cộng đồng đó. Trở lại quê hương, dù có thể nghe hiểu tiếng Việt, dù đường nét trên khuôn mặt hay dáng hình vẫn đặc trưng Việt Nam nhưng Jacqueline lại không thể diễn đạt trọn vẹn suy nghĩ của mình bằng tiếng mẹ đẻ. Cô lại càng không hiểu được những thói quen, những cư xử trong đời sống hàng ngày của một người Việt. Rất nhiều lần, Jacqueline chao qua chao lại giữa hai miền đất ấy chỉ để tìm kiếm câu trả lời: “Đâu mới là nơi tôi thuộc về?”.

Câu trả lời đã được Jacqueline tìm thấy, lạ lùng thay từ trong chính bối cảnh hỗn mang và bất an của dịch Covid-19. Hơn 4 năm sau dịch, cô chọn trở về Việt Nam, ở bên bà, bên mẹ và theo đuổi nghệ thuật cảm quan sau rất nhiều chuyến phiêu lưu với những ngành nghề khác. Jacqueline nói: “Đó không chỉ là cảm giác ấm áp, quen thuộc trong vòng tay gia đình hay mỗi sáng thức dậy. Đó còn là sự dễ chịu ở bất kỳ nơi nào, trên phố xá, trong phòng làm việc. Có lẽ, nghệ thuật đã giúp tôi tìm thấy một bản thể khác của mình, nó ẩn náu đã lâu tại nơi mà tôi thuộc về”.

“I occupy a space in which I am always longing” (tạm dịch: Tôi chiếm hữu một không gian tôi luôn khao khát) – tác phẩm đầu tiên của Jacqueline triển lãm tại Paris – mang đậm hơi thở này. Qua những hình xăm, mái tóc xoăn dài và những mạch máu đỏ tươi, tác phẩm là một tuyên ngôn về bản ngã, bắt nguồn từ ký ức văn hóa và trải nghiệm sống. Nó thách thức những khái niệm về sự hữu hình hay vô hình, sự minh bạch, cảm giác thuộc về, sự khác biệt, sự im lặng và sự biểu đạt. Nó không còn là tiếng nói đơn lẻ của một cá thể như Jacqueline mà được khái quát thành tiếng nói của cả cộng đồng, cả thế hệ những đứa trẻ “da vàng ruột trắng”.

Gia đình không ngạc nhiên cũng không phản đối, nhưng họ thực sự lo lắng khi Jacqueline chuyển hướng theo đuổi nghệ thuật. Đặc biệt là mẹ cô. Mẹ vui khi thấy cô sống vui vẻ hơn và trọn vẹn hơn, đồng thời cũng lo sợ khi nghĩ đến tương lai bất định của con. Nhưng bà đã chọn tin tưởng và ủng hộ con. Vì bà biết, đã đến lúc buông tay để con gái tự đi con đường nó chọn. Và cũng bởi Jacqueline đã lớn lên trong môi trường phủ đầy nghệ thuật và cái đẹp.

“Ông tôi và mẹ tôi cũng là những họa sĩ. Họ nhìn thế giới qua nhiều lăng kính khác nhau và luôn tìm thấy vẻ đẹp trong những điều bình dị, thậm chí là tầm thường, những khoảnh khắc dễ bị bỏ qua. Ngay cả khi cuộc sống trở nên tất bật với những trách nhiệm cần được ưu tiên, họ vẫn không từ bỏ nghệ thuật. Chính điều đó giúp tôi hiểu rằng, nghệ thuật không chỉ là điều ta theo đuổi hay là một nghề nghiệp, nó là cách khẳng định ta đang hiện hữu. Nó phát triển, song hành với ta trong mỗi giai đoạn, mỗi chặng đường”, Jacqueline bộc bạch.

Nghệ thuật cảm quan đương đại

Thời gian theo học tại New Zealand, Jacqueline được nhận vào làm tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe. Nhận thấy năng khiếu và sự khéo léo, tỉ mỉ của Jacqueline, trưởng bộ phận bào chế dược liệu đã dành thêm thời gian hướng dẫn cô. Jacqueline không chỉ học được những phương thuốc hiệu quả từ thảo dược giúp trị liệu, xoa dịu tinh thần hay giảm đau nhanh chóng, cô còn học được cách nhìn sâu sắc vào thế giới tự nhiên, hệ thống và sức mạnh tĩnh lặng của nó cũng như cách nó tác động, định hình nội tâm con người.

“Trong không gian học tập và làm việc đó, tôi học được cách lắng nghe bằng các giác quan: ảnh hưởng của mùi hương, kết cấu của cỏ cây, sự biến đổi kỳ diệu, và nhận thức đó đã làm sâu sắc thêm thực hành nghệ thuật của tôi. Công việc của tôi trở thành một cuộc đối thoại với thiên nhiên, không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là tấm gương cho sự tự khám phá, tái khám phá và phát triển bản thân. Tôi bị cuốn vào việc tạo ra những trải nghiệm đánh thức các giác quan, cho phép nghệ thuật được cảm nhận nhiều như được nhìn thấy”, Jacqueline chia sẻ.

Các tác phẩm của Jacqueline vì thế cũng phản ánh những trải nghiệm và ký ức của cô về quê hương, xứ sở. Hay đúng hơn, cô có quá nhiều câu chuyện để kể, quá nhiều xúc cảm muốn bày tỏ, sẻ chia mà những hình thức biểu đạt truyền thống của nghệ thuật không còn đủ để diễn tả. Vậy nên, các trạng thái không chỉ được đóng khung, treo trên tường bằng các sắc độ màu. Chúng còn chuyển động theo các giác quan, từ video nghe, nhìn đến những trải nghiệm về xúc giác và cả những mùi hương đánh thức khứu giác, vị giác. Chúng gợi nên và mang đến muôn vàn hoài niệm, ôm trọn và đánh thức những gì sâu kín nhất bên trong mỗi người. Chúng còn đưa ta đến những chân trời xúc cảm mới mà chỉ ở đó, ta mới được dịp soi tỏ, mình và người.

. Jacqueline Lâm sinh năm 1997.
. Cô tốt nghiệp Cử nhân danh dự (Fine Art Honours, BFA Hons), chuyên nghiên cứu về nghệ thuật thị giác tại Đại học Massey, New Zealand.
. Jacquline thường kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, nhằm mang đến cho người thưởng lãm trải nghiệm giác quan đa chiều. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã có 9 triển lãm nhóm tại New Zealand, Paris, Úc và 2 triển lãm cá nhân tại Việt Nam.

 “She is monsoons (everything I touch turns into me)” là triển lãm cá nhân đầu tiên của Jacqueline, nói về mối quan hệ phức tạp giữa nghệ thuật, thiên nhiên và những chu kỳ biến đổi bất tận. Triển lãm tiên phong tạo ra một hành trình đa giác quan, nuôi dưỡng và làm sâu sắc thêm mối liên hệ giữa cá nhân và thế giới tự nhiên, gợi lên những khoảnh khắc chiêm nghiệm, phản ánh và đề cao cảm xúc. Quan trọng hơn, với Jacqueline, triển lãm diễn ra tại Việt Nam – quê hương cô.

Tháng 3 năm nay, Jacqueline vừa có một tác phẩm mang tên “Đời sống” gồm 88 bức thư pháp khổ A5 xuất hiện trong triển lãm nhóm “Vietnam Opening Doors” tại Paris. Cô diễn giải, “Đời sống” vừa chứa đựng ý nghĩa của cuộc sống, vừa chứa đựng những con sóng liên hồi của đại dương. Trọng tâm của tác phẩm là chữ Lâm (林) được viết lặp lại, tượng trưng cho họ của Jacqueline, cũng là tên của mẹ cô. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, ta vỡ lẽ đấy là chữ “J” và “L”, chữ cái đầu trong tên của họa sĩ được đan xen tinh tế vào bố cục của tác phẩm. Việc lựa chọn số 8 trong 88 bức tiểu họa đã được Jaqueline cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. Cô lý giải: “Khi lật ngang số 8, trông nó giống như biểu tượng vô cực, tượng trưng cho vòng tuần hoàn bất tận của cuộc sống. Những nét vẽ bắt đầu bằng sự tự phát vụng về nhưng dần dần phát triển thành những hình khối tinh tế, chắc chắn hơn, phản ánh hành trình từ sự bất định đến thấu hiểu, vốn là dấu ấn trong cuộc đời mỗi người. Việc sử dụng cùng một nét cọ xuyên suốt gắn kết những khoảnh khắc trong thời gian, như một con tàu chở đầy ký ức và sự bền bỉ”.

Tác phẩm “I occupy a space in which I am always longing”

Cô hy vọng sẽ có một triển lãm mới vào cuối năm nay tại Việt Nam, sau triển lãm từng kết hợp với Bo Concept vào đầu tháng 1/2025. Nói về những dự định cho tương lai, Jacqueline muốn tiếp tục tìm hiểu và học sâu thêm về nghệ thuật. Một thế giới muôn trùng, không bến bờ, lạ lùng thay, lại cho Jacqueline cảm giác thuộc về.

Tác phẩm “Đời sống”

FUTURE MAKERS

300 số báo là một hành trình dài mà Đẹp đã đi cùng bạn đọc, song hành với từng nhịp chuyển động của thời đại. Từ những câu chuyện thời trang, vẻ đẹp, nghệ thuật cho đến những gương mặt đã để lại dấu ấn trong xã hội, tất cả góp phần tạo nên ký ức Đẹp suốt gần ba thập kỷ qua. Nhưng 300 không chỉ là một cột mốc để nhìn lại, đó còn là điểm xuất phát cho một hành trình mới. Trong số báo đặc biệt này, Đẹp giới thiệu 5 gương mặt trẻ xuất sắc, họ là những nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhà thiết kế, những người đang kiến tạo nên ngành thời trang – nghệ thuật – giải trí của tương lai. Không chỉ là những câu chuyện cá nhân, chúng ta đang nhìn vào một bức tranh tổng thể. Khi những nhân tố tiên phong cùng nhau mở ra lối đi mới, họ đồng thời mở rộng biên giới của cái đẹp.

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy

Đọc thêm
Giám đốc sáng tạo – Nhà thiết kế Duy Đào: Giấc mơ sáng tạo luôn có thật
Nghệ sĩ cảm quan Jacqueline Lâm: Nghệ thuật vượt ra ngoài thị giác
Nhà thiết kế Trần Khánh Duy: Tiếng nói thời trang Việt trên bản đồ thế giới
Ca sĩ Ánh sáng Aza: Âm nhạc là tấm gương chân thật
Nghệ sĩ trang điểm Yến Jii: Sống trong nhiều thế giới song song

Nhiếp ảnh: Thanh Sang
Chỉ đạo mỹ thuật: Pieter
Sản xuất: Mia
Trang điểm: Giảng Luki, Ngọc Thúy (Vân Miu Makeup)
Trợ lý nhiếp ảnh: Vũ Khánh Duy


From the same category