Hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và sáng tạo, Duy Đào đã tham gia vào nhiều dự án phát triển nhận diện thương hiệu, thiết kế tương tác, triển lãm, in ấn, nhiếp ảnh cũng như sáng tạo nghệ thuật. Tuy vậy, công chúng chỉ thật sự biết đến cái tên Duy Đào khi anh trở thành người Việt Nam đầu tiên được đề cử tại giải Grammy, năm 2024.
![]()
Là người Việt đầu tiên được đề cử giải Grammy, cụ thể là hạng mục “Thiết kế ấn phẩm đặc biệt” năm 2024, sau đó trở thành thành viên bầu cử chính thức cho Viện Hàn lâm Nghệ thuật thu âm (Grammy), Duy còn làm giám đốc sáng tạo cho nhiều sản phẩm âm nhạc cũng như dự án thiết kế của các thương hiệu lớn. Vậy ta nên định danh Duy Đào là gì, giám đốc sáng tạo hay nhà thiết kế?
Với tôi, chỉ cần đang cống hiến và được làm việc mình thích một cách có ích thì chức danh không quan trọng. Sáng tạo với tôi không phân biệt chủ đề hay chủ thể, cũng không dừng ở một chức danh nào. Tôi thấy chủ đề nào cũng hay. Tất cả các dự án cũng như những người đặt hàng tôi đều có chung mong muốn là được đóng góp vào giấc mơ sáng tạo của người Việt và thế giới. Và trong giấc mơ tập thể này, tôi làm gì cũng được.

Anh thích điều gì trong công việc của mình?
Tôi từng tự hỏi, các dự án mình làm khá đa dạng về chủ đề, vậy tệp khách hàng của mình là ai? Rồi tôi nhận ra, tệp khách hàng của tôi là những ai nghiêm túc với giấc mơ của họ, dù là các thương hiệu lớn trong nước hay quốc tế, một thần tượng âm nhạc giới trẻ hay một kỹ sư công nghệ… Đó là điều tôi tôn trọng và lấy làm cảm hứng.
Chỉ đạo thiết kế một hệ thống đồ sộ cho một thương hiệu lớn cũng giống như sáng tạo hình ảnh cho một album, cũng giống như làm một cuốn sách nghệ thuật vài trăm trang, cũng giống như trang trí một chiếc thiệp cưới, cũng giống như vẽ một logo, cũng như viết một bài thơ hay nấu một bữa ăn cho vợ. Hoặc nếu nhìn gần gũi và thật thà hơn, thì việc tôi lên phố rồi nghĩ xem hôm nay ăn gì, đi đường nào, mặc cái gì, cũng không khác mấy việc tôi nghĩ những ý tưởng cho các dự án lớn hay nhỏ. Mỗi dự án mặc dù có khác nhau về chủ đề, đối tượng, nhưng tất cả đều giống nhau ở cách tiếp cận. Chủ đề nào cũng có cái hay và cái khó của riêng nó, đều là những ẩn số để nghiên cứu và khám phá.
Là nhà thiết kế chính tạo nên dấu ấn của nhiều thương hiệu, đơn cử như Vinamilk, nhưng vai trò của Duy Đào ít được biết đến rộng rãi cho đến khi được đề cử giải Grammy. Anh có thấy hơi… bất công?
Tôi thấy cũng hợp lý. Một bên là thương hiệu quốc gia, mình chỉ là một cá nhân đóng góp. Bên còn lại, mình được vinh danh một cách độc lập tại một trong “tứ đại giải thưởng quốc tế” với niềm tự hào Việt Nam, tất nhiên độ phủ sóng sẽ khác nhau rồi.
Với tôi, mỗi dự án có giá trị riêng. Không so được về tính chất cũng như giá trị của từng dự án. Những người cần biết, tôi nghĩ đã biết rồi. Còn ai chưa biết, lúc nào cần chắc chắn sẽ biết thôi (cười).

Anh quyết định nhận hay từ chối các dự án dựa trên những yếu tố nào?
Quyết định của tôi được đo bằng hai yếu tố: có đáng không, và/hoặc có công bằng không? Nhiều khi may mắn thì được cả hai, vừa đáng, vừa công bằng. Có thể dự án đó đáng vì được đóng góp cho người Việt, nó là một chủ đề hay hoặc nó mang lại giá trị nhân văn. Có thể dự án đó lại công bằng về tài chính, thời gian, danh tiếng, hoặc đơn giản là tôi được làm một điều có ích. Làm xong mỗi dự án, tôi luôn thấy vui. Vui vì dự án đã “có thật”, còn tôi thì “có thể”.
Thiết kế cho một thương hiệu Việt lâu đời như Vinamilk có gì giống và khác so với khi anh thiết kế cho các thương hiệu quốc tế?
Khác thì nhiều lắm, khác từ bối cảnh đến khán giả, nhưng cũng nhiều cái giống.
Với tôi, Vinamilk không khác gì một thương hiệu quốc tế. Thật sự là từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc dự án, tôi vẫn luôn coi Vinamilk là một thương hiệu quốc tế mà. Khi bộ thiết kế mới được phát hành, tôi thấy mọi người mang đi các hội chợ quốc tế đều tự hào nói đây là sản phẩm của Việt Nam. Thế là được rồi, bây giờ không chỉ mỗi tôi thấy đây là một thương hiệu quốc tế nữa.

Gần đây anh tham gia sáng tạo nhiều hơn cho các sản phẩm âm nhạc và nghệ thuật. Vì sao vậy?
Một là tôi luôn yêu âm nhạc và nghệ thuật. Tôi lấy nhiều cảm hứng và động lực từ hai mảng này nên cũng muốn có “nghĩa” với hai mảng ấy.
Thứ hai, thực ra tôi vẫn làm nhiều dự án và đa dạng chủ đề. Chỉ là các sản phẩm sáng tạo cho nghệ thuật và âm nhạc thường được đặt ở chế độ “công khai” trên mạng xã hội của tôi. Còn 80% những thứ tôi làm đều đang ở chế độ “chỉ mình tôi”. Cũng có nhiều dự án lớn đã ra mắt rồi nhưng tôi chưa chia sẻ vì tôi không dùng mạng xã hội nhiều lắm. Và Studio DUY của tôi cũng chưa chính thức “cất cánh” mà. Mọi người hay bảo tôi và đội ngũ Studio DUY khá bí ẩn vì luôn kín tiếng nhưng thi thoảng lại làm những thứ hay ho và đùng đoàng.
Chúng tôi thì thấy thích thú với sự bí ẩn đấy. Nhưng chắc sắp tới sẽ chia sẻ dần. Mọi người đợi chúng tôi khai trương vào năm sau nhé!

Là con trai của họa sĩ Đào Hải Phong và cháu nội của NSND Đào Đức, Duy chịu ảnh hưởng như thế nào từ bố và ông?
Phải thú thật là làm thiết kế hay sáng tạo thì ở nhà, tôi đều không ăn giải nhất. Thiết kế chắc ông nội tôi giỏi hơn tôi, vừa đa dạng, đa năng, lại đi trước thời đại. Ông có thể thiết kế phim, thiết kế đồ họa và cả hội họa nữa. Còn độ “nghệ” thì tôi kém xa bố tôi. Đua thế nào được với một ông danh họa (cười).
Nhiều người nghĩ con nhà nòi sẽ được học bài bản từ nhỏ và kế thừa chất “nghệ”. Nhưng nhà tôi thường ít dạy nhau chuyên môn lắm. Cái đó có thể tự đọc sách và mày mò. Điều đắt giá nhất tôi học được ở thế hệ trước là cách tiếp cận. Có những thứ ông nội tôi đã tìm ra cách làm từ hơn nửa thế kỷ trước mà đến bây giờ tôi vẫn chỉ đang mò dần. Hoặc đơn giản, hồi tôi bé, bố tôi thường bật những bản nhạc hay ở nhà, khi đưa đón đi học thì cho tôi ăn ở mấy quán ngon trên phố, đấy cũng là được “ảnh hưởng” rồi.
Trong nhà tôi, cả những người ngoài ngành cũng có gì đấy “nghệ” hơn tôi. Mẹ tôi, một bác sĩ nghỉ hưu, luôn mặc đẹp hơn tôi, còn em trai tôi, một thạc sĩ tâm lý, nghe nhạc, đọc sách, xem phim nhiều và chất hơn tôi. Thế là ở đâu và với ai tôi cũng được ảnh hưởng.

. Duy Đào sinh năm 1995, tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành thiết kế tại ArtCenter College of Design (Mỹ).
. Năm 2023, anh là người chỉ đạo dự án tái định vị thương hiệu toàn cầu cho Vinamilk. Năm 2024, anh trở thành người Việt Nam đầu tiên được đề cử giải Grammy (cho thiết kế album “Gieo” của Ngọt).
. Duy Đào từng 3 lần đạt giải thưởng của Art Director Club (Hiệp hội Nghệ thuật), 2 lần đạt giải thưởng International Design Award (Thiết kế quốc tế toàn cầu), 4 lần đạt giải thưởng của Type Director Club (Hiệp hội Thiết kế nghệ thuật chữ), và 2 lần đạt giải Adobe Achievement Award (giải thưởng Thành tựu Adobe).
. Anh từng có tác phẩm được xuất bản trong cuốn “Những tác phẩm chữ đẹp nhất thế giới năm 2018” và có tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Thiết kế Cooper Hewitt (New York).
. Là người sáng lập Studio DUY tại Hà Nội, Duy Đào đồng thời tư vấn và hợp tác với nhiều thương hiệu toàn cầu.
Ngày càng nhiều nhà thiết kế chú trọng đến việc đưa yếu tố văn hóa bản địa vào sáng tạo. Anh nghĩ sao về điều này?
Tùy cảnh thì tôi mới đánh giá được. Bối cảnh, ngữ cảnh, văn cảnh…, đặt vào đâu để đánh giá bây giờ? Nhưng nói chung thì có nhiều sản phẩm sáng tạo Việt đang làm rất tốt việc nâng tầm những yếu tố bản địa, mang văn hóa của dân tộc lên tầm cao mới, đáng tự hào và tôn vinh. Cũng có nhiều tác phẩm sáng tạo “vô tình” lạm dụng yếu tố bản địa, để lấp liếm cho sự thiếu thốn trong suy nghĩ. Ranh giới này mỏng manh lắm, chỉ khác nhau duy nhất ở mục đích và động cơ của mỗi tác giả thôi. Ai có tâm thì sẽ làm đúng cách.
Anh từng chia sẻ rằng các nhà thiết kế Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ sau này, có biên độ sáng tạo tốt và đa dạng. Tuy nhiên, những gì người Việt làm vẫn chưa được thế giới biết đến nhiều. Theo anh là vì sao và cần có những cách thức nào để tiếp cận hiệu quả, ít nhất ở góc độ cá nhân?
Tôi nghĩ ngành sáng tạo ở Việt Nam đang ở những bước đầu, rất lạc quan và đa dạng, có biên độ tốt và mật độ dày. Cái tôi mong là ở những bước đi sắp tới sẽ có thêm sự tinh tế, chỉn chu, và có thể là một chút may mắn nữa. Điều này quyết định những ý tưởng từ Việt Nam sẽ đi xa tới đâu.

Cảm ơn Duy đã chia sẻ!
FUTURE MAKERS
300 số báo là một hành trình dài mà Đẹp đã đi cùng bạn đọc, song hành với từng nhịp chuyển động của thời đại. Từ những câu chuyện thời trang, vẻ đẹp, nghệ thuật cho đến những gương mặt đã để lại dấu ấn trong xã hội, tất cả góp phần tạo nên ký ức Đẹp suốt gần ba thập kỷ qua. Nhưng 300 không chỉ là một cột mốc để nhìn lại, đó còn là điểm xuất phát cho một hành trình mới. Trong số báo đặc biệt này, Đẹp giới thiệu 5 gương mặt trẻ xuất sắc, họ là những nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhà thiết kế, những người đang kiến tạo nên ngành thời trang – nghệ thuật – giải trí của tương lai. Không chỉ là những câu chuyện cá nhân, chúng ta đang nhìn vào một bức tranh tổng thể. Khi những nhân tố tiên phong cùng nhau mở ra lối đi mới, họ đồng thời mở rộng biên giới của cái đẹp.
Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Đọc thêm
Giám đốc sáng tạo – Nhà thiết kế Duy Đào: Giấc mơ sáng tạo luôn có thật
Nghệ sĩ cảm quan Jacqueline Lâm: Nghệ thuật vượt ra ngoài thị giác
Nhà thiết kế Trần Khánh Duy: Tiếng nói thời trang Việt trên bản đồ thế giới
Ca sĩ Ánh sáng Aza: Âm nhạc là tấm gương chân thật
Nghệ sĩ trang điểm Yến Jii: Sống trong nhiều thế giới song song