“Frankenstein” của đạo diễn Guillermo del Toro – Nỗi đau của kẻ bất tử

Bộ phim “Frankenstein” của đạo diễn Guillermo del Toro không nhấn mạnh yếu tố kinh dị gắn liền với hình tượng quái vật. Thay vào đó, ông tập trung khắc họa tinh thần con người, sự tha thứ và khả năng thấu hiểu lẫn nhau. Tác phẩm nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng tại 81 quốc gia sau khi ra mắt trên Netflix, khẳng định sức ảnh hưởng bền vững của đạo diễn người Mexico đối với khán giả toàn cầu.

Từng khung hình đầy mãn nhãn

Sự hợp tác giữa Netflix và Guillermo del Toro cho thấy tham vọng tạo nên một tác phẩm đạt chuẩn thẩm mỹ cao trong từng khung hình, với kinh phí 120 triệu đô la Mỹ. Bộ phim tiếp nối phong cách đặc trưng làm nên tên tuổi vị đạo diễn: khai thác triệt để dải màu nóng – lạnh để tăng tính kể chuyện và khơi gợi cảm xúc thị giác. Ông phối hợp có chủ đích các gam màu đối lập như cam, vàng, xanh lá. Đặc biệt, sắc đỏ trở thành điểm nhấn xuyên suốt, liên kết chặt chẽ với nhân vật Victor (Oscar Issac) trong phần lớn cảnh quay, nhấn mạnh khát vọng và sự điên cuồng âm ỉ của anh.

Ảnh: Netflix

Del Toro kiểm soát sự tinh tế trong mọi khuôn hình. Cảnh Elizabeth (Mia Goth) xuất hiện lần đầu toát lên vẻ sang trọng của một tiểu thư quý tộc. Tuy phòng nghiên cứu của Victor chất đầy xác sống nhưng lại ẩn chứa nét lãng mạn xen lẫn ghê rợn trong hành trình tìm kiếm tri thức. Hình ảnh Tạo Vật bị xích dưới tầng hầm gợi cảm giác ẩm thấp, u tối, khiến người xem cảm nhận rõ không gian ngột ngạt mà Del Toro xây dựng. Nhà thiết kế trang phục Kate Hawley là người đứng sau hoàn thiện ngôn ngữ hình ảnh này. Bà tính toán kỹ lưỡng để mỗi phục trang hài hòa với ánh sáng và tông màu từng cảnh. Trang phục đỏ cùng khăn che mặt của mẹ Victor thể hiện rõ quyền lực, địa vị gia đình. Phục trang Elizabeth phản ánh niềm say mê sinh học, côn trùng, qua đó khắc họa hình tượng người phụ nữ tự do nhưng vẫn giữ vẻ kiêu hãnh của Mia Goth.

Ảnh: Netflix

Đáng chú ý, Del Toro hạn chế tối đa sử dụng CGI, nhằm giữ cho tác phẩm cảm giác thủ công, chân thực. Ông xây dựng hoàn toàn bằng kỹ thuật truyền thống con tàu khổng lồ và tòa lâu đài, nơi Victor tạo ra quái vật rồi thiêu rụi vì thất vọng. Ông chia sẻ: “Tôi muốn làm thủ công theo phong cách cũ. Tôi muốn con người vẽ, xây, đóng, trét vữa”.

Ảnh: Netflix
Cuộc đối thoại giữa kẻ sáng tạo và tạo vật

“Frankenstein” không sử dụng cách kể chuyện cầu kỳ hay các phân cảnh chồng chéo, cũng không dựa vào plot twist để tạo cao trào. Cốt truyện chủ yếu là cuộc đối thoại giữa hai cuộc đời và hai góc nhìn của người sáng tạo Victor và Tạo Vật (Jacob Elordi) do ông tạo ra.

Sự kiêu ngạo của người sáng tạo

Câu chuyện xoay quanh Victor, người từ một cậu bé luôn được che chở đã dần biến chất thành một nhà nghiên cứu bị ám ảnh, khao khát chứng minh khả năng kiểm soát cái chết. Hành trình của Victor là chuỗi ngày của sự kiêu ngạo và tự mãn về kiến thức cũng như năng lực của bản thân, hiếm khi bộc lộ sự hối hận. Chính sự kiêu ngạo này đã dẫn đến bi kịch. Khi tạo ra “con người” như mong muốn, ông lại lập tức xem đó là một thất bại kinh khủng, thậm chí không thừa nhận thực thể này vẫn mang trong mình những cảm xúc như người yêu ông, Elizabeth. 

Ảnh: Netflix

Bi kịch được đẩy lên cao trào khi Victor chứng kiến Elizabeth dần có sự đồng cảm với Tạo Vật. Thay vì nhận ra lỗi lầm của mình, sự đố kỵ và ích kỷ đã khiến Victor đổ hết mọi tội lỗi lên sinh vật vô tội ấy và đã khiến cho những người mình yêu thương phải mất mạng vì ông. Lời nói của em trai William (Flex Kammerer) trước khi mất đã phơi bày sự thật cay đắng: “Em sợ anh, Victor. Em luôn sợ. Đầy sự điên rồ và hủy hoại. Một đám lửa nuốt chửng mọi thứ. Tất cả do anh mà ra. Anh là con quái vật”. 

Ảnh: Netflix

Tuy nhiên, Victor vẫn mù quáng cho đến những giây phút cuối đời. Chỉ trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ông mới thốt ra lời thú nhận muộn màng, cay đắng về ảo ảnh của quyền năng: “Người ta thường xuyên tin mình gặp thiên thần hoặc ác quỷ, rồi rốt cuộc biết nó chỉ là ảo ảnh. Ván cờ vua chúng ta chơi, là đấu với bản thân mình”. Đây là khoảnh khắc Victor cuối cùng nhận ra kẻ thù lớn nhất không phải là Tạo Vật, mà chính là bản ngã kiêu ngạo và tham vọng điên rồ của mình.

Nỗi đau của Tạo Vật

Chương “Tạo Vật” đánh dấu sự chuyển dịch trọng tâm đầy cảm xúc, đưa người xem vào cuộc đời cô độc và quá trình thấu hiểu thế gian đầy bi kịch của sinh vật bị ruồng bỏ. Khởi đầu với sự ngây thơ tuyệt đối của một đứa trẻ sơ sinh khao khát được yêu thương, bập bẹ gọi tên Victor, Tạo Vật nhanh chóng bị sự cô lập đẩy vào con đường tự học hỏi về các quy luật tàn khốc của cuộc sống. Thông qua quan sát cảnh thợ săn và sói, anh đúc kết một chân lý lạnh lùng về bạo lực tự nhiên không thể tránh khỏi: “Thợ săn không ghét sói, sói không ghét cừu. Nhưng bạo lực xảy ra không thể tránh khỏi giữa họ. ‘Đây là lề thói của thế giới’”. Sự nhận thức này không chỉ là về bạo lực vật lý mà còn là về một trật tự xã hội nơi sự hủy diệt xảy ra không vì thù hận mà chỉ vì bản chất tồn tại của đối phương.

Ảnh: Netflix

Sự tuyệt vọng của Tạo Vật trở nên trầm trọng khi anh đi tìm sự thật về nguồn gốc. Thay vì tìm thấy sự khai sáng hay giá trị, anh lại phát hiện ra những tài liệu kinh hoàng về quá trình mình được lắp ghép và bị Victor ghê tởm ruồng bỏ. Khám phá này đã hủy hoại triệt để cái tôi của anh, biến sự cô độc thành một nỗi đau tâm lý dai dẳng. Lời thú nhận bi thương: “Ta biết được sự thật kinh hoàng. Ta biết rằng mình chẳng là gì cả. Một thứ đê tiện. Một vết nhơ. Chẳng hề có bản chất của con người”. Từng lời nói thể hiện sự khước từ bản thân. Cuối cùng, khi đối mặt với ông lão mù (David Bradley), việc anh đau đớn tuyên bố: “Tôi là đứa con của một nhà xác… Một đống mảnh vụn lắp ghép từ những người chết bị vứt bỏ. Một con quái vật” là sự chấp nhận cuối cùng đối với định mệnh bi kịch và danh xưng “quái vật” mà người tạo ra đã áp đặt lên anh.

Ảnh: Netflix

Qua toàn bộ mạch phim, Del Toro đặt ra câu hỏi về quyền lực, trách nhiệm và hậu quả hành động con người. Mối quan hệ giữa Victor và Tạo Vật phản ánh xung đột giữa sáng tạo và hậu quả, giữa quyền kiểm soát và tính nhân văn. Bộ phim không chỉ khai thác sự sống hay cái chết mà còn mô tả quá trình thấu hiểu và chấp nhận thực tại. Thông điệp cuối cùng nhấn mạnh trách nhiệm với hành động của bản thân và giá trị của sự tha thứ. 

Hiện sinh bao trùm bộ phim

Chủ đề cái chết là trục xoay dẫn dắt toàn bộ tác phẩm, tạo tiền đề cho sự kiểm soát điên loạn của Victor và sự tuyệt vọng tột cùng của Tạo Vật. Khi nhận ra cái chết là định mệnh không thể tránh khỏi, Victor đã cố gắng kiểm soát nó bằng cách tạo ra một thực thể sống bất tử, tự đặt mình vào vị trí của người làm chủ sự sống. Tuy nhiên, đối với Tạo Vật, sự bất tử mà Victor ban cho lại trở thành hình phạt nghiệt ngã nhất. Sau khi bị con người xem là quái vật mà giết chết bởi trăm phương nghìn kế, cuối cùng chứng kiến cái chết của người yêu Elizabeth, Tạo Vật nhận ra rằng sự bất tử chính là đòn tra tấn đau khổ nhất trần gian. “Ta đã chết bao lâu, ta không còn biết nữa. Nhưng ta thấy các vết thương đã lành, khí lạnh mùa đông châm chích vào phổi ta. Ta cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết, vì đối với tất cả mọi người, có một phương thuốc cho mọi đau đớn. Đó là cái chết. Một món quà mà ngươi không cho ta”.

Ảnh: Netflix

Mặc dù bộ phim khắc họa nỗi đau khổ tột cùng của Tạo Vật về sự tồn tại không mong muốn và sự khước từ, tác phẩm không dừng lại ở bi kịch. Del Toro khéo léo giới thiệu một chủ đề nhân văn sâu sắc hơn: tha thứ và trách nhiệm. Sự tha thứ này được tiên tri qua lời nói của ông lão mù dành cho Tạo Vật: “Quên đi, thước đo trí tuệ là biết được anh đã bị kẻ nào hãm hại, và chọn để cho tất cả phai mờ”.

Sự giải quyết nhân văn được thể hiện ở phân cảnh cao trào cuối cùng. Victor chạm vào Tạo Vật và xin sự tha thứ, một hành động mà Tạo Vật chấp thuận. Đây là khoảnh khắc thể hiện sự thấu hiểu và chấp nhận hậu quả hành động của Victor, và sự buông bỏ hận thù của Tạo Vật. Cảnh kết, khi Tạo Vật bước đi về phía mặt trời, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt, với nụ cười nhẹ và dòng nước mắt, kết hợp câu nói của Nam tước Byron: “Thế là trái tim sẽ tan vỡ, sống tiếp trong đau thương”, nhấn mạnh rằng tha thứ không xóa bỏ nỗi đau, nhưng nó mở ra con đường để sống tiếp với trách nhiệm và hy vọng, thay vì hận thù.

Ảnh: Netflix
Nhưng vẫn còn nhiều điều còn bỏ ngỏ

Giữa những điểm thuyết phục khán giả, phiên bản “Frankenstein” vẫn còn những hạn chế. Với thời lượng kéo dài hơn hai giờ, Del Toro muốn xây dựng một phiên bản “người đẹp và quái vật” giữa Elizabeth và Tạo Vật, nhưng sự kết nối này chưa sâu sắc. Hai nhân vật tiếp xúc quá ngắn ngủi. Khoảnh khắc Elizabeth thổ lộ với Tạo Vật trước lúc mất tạo cảm giác gượng ép nhằm tăng tính xung đột giữa hai nhân vật chính. Ngoài ra, niềm đam mê của Victor trong việc tạo ra Tạo Vật dễ dàng biến mất sau khi thành công. Chi tiết này khiến khán giả chỉ nhìn thấy thói “cả thèm chóng chán” và ích kỷ của nhân vật.

Ảnh: Netflix

Nhìn chung, “Frankenstein” của Del Toro là một bộ phim dễ xem với thông điệp rõ ràng, đặt trong bối cảnh đầu tư đẹp mắt. Tuy nhiên, nếu xét về chiều sâu chiêm nghiệm so với những bộ phim trước đó của ông, đây chưa phải là lựa chọn hoàn hảo cho khán giả cần sự đào sâu. Ý nghĩa lớn nhất của tác phẩm là việc Del Toro đã thành công chuyển thể một câu chuyện kinh điển vốn đã được chuyển thể nhiều lần, thành một góc nhìn hiện sinh, lãng mạn, đặt trọng tâm vào tính nhân văn thay vì yếu tố kinh dị đơn thuần.


From the same category