Éternité - Bản giao hưởng đầy cảm xúc của Trần Anh Hùng - Tạp chí Đẹp

Éternité – Bản giao hưởng đầy cảm xúc của Trần Anh Hùng

Review

Trần Anh Hùng là cái tên chưa bao giờ ngưng “ấm” với khán giả Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung. Dùng từ “ấm” ở đây không có nghĩa rằng cái tên này không đủ độ nổi tiếng, trái lại, sự ảnh hưởng của anh và những bộ phim của mình luôn luôn giữ được nhiệt vừa đủ sau đó lan tỏa nhẹ nhàng dễ chịu trong lòng khán giả suốt một thời gian về sau, chứ không đơn thuần là nóng rồi thôi.

Tôi chưa xem qua bất kỳ bộ phim nào của Trần Anh Hùng, tôi chỉ biết rằng phim của anh ấy trước nay đều là những câu chuyện rất đời thường, nhẹ nhàng, ít cao trào và được đánh giá là khó hiểu. Duy nhất một điều mà ai cũng phải trầm trồ khi nhắc đến những tác phẩm của vị đạo diễn khó tính này chính là ĐẸP, đẹp đến những chi tiết xấu nhất.

Éternité là bộ phim của đạo diễn Trần Anh Hùng đầu tiên mà tôi xem và đi xem với lời dặn “tạm cất lý trí ở nhà”. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng L’Élégance des veuves của nhà văn nữ Alice Ferney, kể về chuyện đời của những người phụ nữ trong một gia đình quý tộc nông thôn vào thế kỷ 19. Bối cảnh của những biến cố diễn ra xung quanh bàn tiệc trà trong tiếng đàn hát ở một khu vườn Pháp đẹp hơn tranh vẽ.  

Người phụ nữ quý tộc xinh đẹp, suốt ngày đàn hát, đọc sách, uống trà, lấy chồng, sinh con
Người phụ nữ quý tộc xinh đẹp, suốt ngày đàn hát, đọc sách, uống trà, lấy chồng, sinh con
Tình yêu nồng nàn của vợ chồng Henry – Mathilde thể hiện qua từng cử chỉ âu yếm
Tình yêu nồng nàn của vợ chồng Henry – Mathilde thể hiện qua từng cử chỉ âu yếm

Chuyện phim là những mảnh ghép cuộc đời của 3 người phụ nữ quý tộc xinh đẹp, thích đàn hát, đọc sách, uống trà, rồi lấy chồng, rồi sinh con (à không phải, chính xác là sinh hết đứa con này, đến đứa con khác) rồi chứng kiến chồng qua đời, từng đứa con ra đi trong sự bất lực. Những tình tiết trong phim khá độc lập, nhiều tình tiết đưa ra nhưng không có lời giải đáp, sự chuyển biến thời gian không gian cũng phẳng như mặt hồ, cứ bình lặng trôi qua như cách mà Valentine, Mathilde, Gabriell đã vượt qua những mất mát trong đời mình.

Tôi thích cách Trần Anh Hùng dùng âm nhạc để dẫn dắt cảm xúc người xem trong bộ phim này, rất nghệ thuật, rất văn minh. Bộ phim như một bản giao hưởng với âm thanh chủ đạo từ tiếng dương cầm, đôi khi nhỏ giọt, lúc vỡ òa đến cực điểm bằng cả một dàn giao hưởng. Và khi bạn chủ tâm thưởng thức một bản nhạc giao hưởng thì không cần hiểu từng thanh âm, chỉ cần lắng nghe và cảm nhận. Trần Anh Hùng đã lột tả được niềm hạnh phúc và nỗi đau của người phụ nữ một cách tinh tế bằng bộ hai chữ: tình yêu – vĩnh cửu.

Tình yêu của người mẹ dành cho con mình là không giới hạn
Tình yêu của người mẹ dành cho con mình là không giới hạn

Chỉ khi là phụ nữ và trải qua những mất mát thì mới có thể hiểu được sự đau đớn của Valentine khi nhận giấy báo tử của con mình mà không nấc lên thành tiếng, rồi khi bất lực nhìn con gái ra đi sau tiếng gọi “mẹ ơi” cuối cùng. Chỉ khi là phụ nữ, khi trải qua cảm giác chứng kiến những người yêu thương ra đi đột ngột thì mới có thể thảng thốt tại sao những người mẹ, người chị, người bạn trong bộ phim này lại có thể chịu đựng quá nhiều đến như vậy. Và khi đó, nét đẹp trong phim không chỉ là hình ảnh, màu sắc, bố cục, ánh sáng hoàn mỹ nữa mà là những yêu thương ngập tràn trong ánh mắt chồng nhìn vợ, bàn tay mẹ nâng niu vuốt ve cơ thể con mình, cử chỉ yêu thương của chị gái khi tết tóc cho em, cái bắt tay nồng ấm của những người bạn dành cho nhau.

Hơn 100 phút, điều mà tôi cảm nhận không phải là bất cứ thông điệp nào của Trần Anh Hùng mà thật ra tôi cũng không cần phải hiểu đó là gì bởi vì tôi đã tận hưởng hết sức thỏa mãn cả về màu sắc lẫn thanh âm tuyệt vời của một bản giao hưởng đầy xúc cảm, đầy yêu thương, lặng người và rơi nước mắt lúc nào không hay.

Éternité không khó hiểu, cũng không cần phải hiểu, chỉ cần tiếp nhận câu chuyện như những sự kiện xảy ra trong cuộc đời này. Cuộc sống đôi khi không dạy bạn cách hiểu một điều gì, đơn giản chỉ cần đón nhận và cảm nó bằng trái tim của mình thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Rốt cuộc thì vòng xoay cuộc sống này không vượt khỏi bốn chữ sinh – lão – bệnh – tử, sự vĩnh cửu ở đây chính là tình yêu thương.

Thực hiện: depweb

03/03/2017, 16:11