Em và anh: Có hay không một cuộc tình già? - Tạp chí Đẹp

Em và anh: Có hay không một cuộc tình già?

Lifestyle

Tình già thật đẹp, nhưng đó là trong phim ảnh, văn thơ, hình ảnh những ông già, bà già, tay trong tay, ân cần, thiết tha luôn khiến người ta xúc động. Đời thực thì không như thơ.

“Khi chúng ta già đi như thế này

em có còn yêu anh không?

Anh mong em nói dối!

Bởi khi đó làm sao mà yêu nổi

Gã khùng điên tính khí thất thường

Nhưng khùng điên anh vẫn nói yêu thương

Như thể nhiều chục năm lời yêu thương đã ăn vào miệng

Như thể em là không khí là ô xy

Cứ thấy em là bật lên thành tiếng

‘Em yêu’

Tình yêu không tuổi chỉ là cách nói của văn học diễm tình. Thảng hoặc chúng ta mới gặp được một đôi tình già. Ngay cả khi đó thì cũng chỉ là một khoảnh khắc. Chứ khi già, người ta cố nhớ được tên mình, cố bước đi vững chắc, đã là một kỳ tích. Chẳng ai thích già. Vậy mà sao bao cặp đôi, trong đó có tôi, đều mơ đến một cuộc tình già?

Bởi tình yêu vốn mong manh như thể tơ trời. Càng hạnh phúc càng lắm nỗi bất an. Càng yêu thương càng lo sợ bất trắc. Tình yêu mong manh một thì hôn nhân mỏng manh mười.

Nhất là ở cái thời, gặp chiếc xe hỏng, người ta bán nó hay vứt đi để mua xe mới, hơn là cặm cụi sửa lại.

Nhất là ở cái thời, người ta có thể yêu nhau mười năm nhưng lại li dị chỉ sau vài tháng về chung nhà.

Nhất là ở cái thời, số lượng trẻ có cha mẹ ly dị, trong một lớp, nhiều khi xấp xỉ hoặc đông hơn lũ trẻ có bố mẹ đang trong cuộc hôn nhân “lành lặn”. Ngày càng nhiều những “single mom” – là chiến thắng của cách mạng bình đẳng giới hay thất bại của hôn nhân?

Vậy nên người ta mơ đến một cuộc tình già, mơ từ khi còn rất trẻ. Mơ ngay cả khi mới bước chân vào tình yêu.

“Mây đầy tóc và kỷ niệm hằn nếp gấp trên da

Mắt có thể mờ loà nhìn em chả rõ

(Nên chỉ thấy em của hồi xưa cũ)

Ta có thể nhớ nhớ quên quên

Anh gọi em là “em yêu” vì anh đã quên tên em từ lâu lắc

Tai lãng rồi nên chả cần thắc mắc

Ta hỏi nhau rồi sẽ tự trả lời

Viễn cảnh thật buồn, và chẳng quá xa xôi

Năm tháng trôi nhanh như là… chó đuổi

Hãy sống cho nhau để không bao giờ tiếc nuối

Khi chúng mình già đi như thế này…”

“Em-muốn-có-một-cuộc-tình-già-với-anh!”. Tôi nghĩ đó là mong ước nhiệt thành và thiết tha của hầu hết phụ nữ. Là cùng nhau già đi trong tình yêu chứ không phải theo tháng năm, tuổi tác. Bởi không ít người, tuổi tăng lên, năm tháng hôn nhân tăng lên nhưng cái tình cứ thế mai một. Cho đến lúc tình ấy chỉ còn là nghĩa, hay tệ hơn, chỉ là nợ.

em-muon-co-mot-cuoc-tinh-gia-voi-anh4

Để có một cuộc tình già, không phải cứ cộng ngày cộng tháng mà thành. Không phải cứ bên nhau đến lúc bạc đầu là thành. Cưới nhau năm 24 tuổi, có đôi 27 tuổi tình đã già, chờ chết. Có người sống với nhau đến 10, 20 năm nhưng là thân ai nấy lo.

Đó phải là cuộc tình mà người ta cộng vào nhau cái ân, cái nghĩa, cái tình, cái thương. Thời gian, khi đó, chỉ là thước đo thuần con số đếm, không là số tính. Người ta có thể quên họ đã cưới nhau bao nhiêu năm nhưng luôn nhớ bạn đời của mình thích gì, nghĩ gì, muốn gì, mong gì… Là khi, tay này có run thì vẫn đầy hơi ấm từ bàn tay của nửa còn lại. Là khi, chân này có cần ba toong thì cái ba toong xịn nhất luôn là người đàn ông ấy, người phụ nữ ấy của-đời-mình.

Có khó không một tình già như thế?

Bạn hỏi tôi? Không! Tôi nghĩ chỉ có bạn mới có câu trả lời mà thôi. Và chính bạn sẽ viết ra câu trả lời ấy bằng tình yêu của mình mỗi ngày. Chẳng phải chờ đến năm 80, 90 tuổi! Hạnh phúc luôn được tìm thấy trên đường đi chứ nào đâu phải đích đến, đúng không?

Tác giả: Đẹp Lifestyle

09/11/2020, 16:22