Chồng thân mến,
Có thể mình sẽ cưới nhau hoặc không có hôn lễ nào cả, nhưng em mừng vì ta sẽ lựa chọn ở bên nhau. Em bắt đầu viết thư cho anh, vì em đang ngày càng nhớ anh, mong anh, và muốn sự lựa chọn sẽ là như thế. Em bắt đầu viết từ Chủ nhật, một ngày mà ta tạm rời công việc để dành thời gian cho người thân và gia đình.
Buổi sáng Chủ nhật này, bất ngờ em được xem trọn vẹn một bộ phim đen trắng sản xuất từ năm 1986, phim “Không có đường chân trời” được đạo diễn Nguyễn Khánh Dư chuyển thể từ “Trại bảy chú lùn” của tác giả Bảo Ninh. Phim về đề tài chiến tranh và những cuộc đời đã lựa chọn thuộc về chiến tranh. Bất giác em nghĩ đến số phận như một câu trả lời duy nhất về bối cảnh mà chúng ta gặp nhau, về những lựa chọn giữa bạn và thù, yêu và ghét, giận và thương, ở và đi. Em mong, dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa, vợ chồng mình sẽ luôn tôn trọng cách lựa chọn của riêng mỗi người, bằng tình yêu và sự thông cảm sâu sắc. Em hứa! Bởi anh là đàn ông, còn em là đàn bà.
Rồi em sẽ viết cho anh thêm nhiều lá thư nữa, để anh có thể hiểu và luôn cảm thông với người đàn bà mà anh đã chọn làm vợ. Nhưng thật sự, em không biết sau này cảm giác của mình sẽ thế nào nếu đọc lại những lá thư do chính mình viết ra. Khi bà nội em, một bà lão hơn 80 tuổi đời, cho em xem những lá thư tay mà bà gửi ông trong suốt thời chiến và những đợt ông công tác xa nhà, bà cũng đã thốt lên “không thể tưởng tượng nổi là mình đã từng viết sến đến thế này”.
Vậy là em hiểu rằng, có những việc ta làm và những lời ta nói sẽ chẳng bao giờ có thể tự ta làm lại được. Cuộc sống có biết bao điều sẽ khiến cho khối óc và trái tim ta ít nhiều thay đổi, phải không anh? Ngay lúc này, khi đang viết cho anh, em thầm ước ao cho chúng ta sẽ luôn thay đổi theo chiều hướng gắn bó với nhau hơn nữa.
Em đang viết thư bằng bàn phím của laptop, chắc hẳn anh cũng cảm thấy như thế là đương nhiên trong thời đại này. Nếu muốn, một ngày nào đó chúng ta sẽ dùng bút mực để ký bằng tay, vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Hoặc chuyện đó sẽ không xảy ra. Anh có cho rằng tờ giấy đó quan trọng với em không? Anh có cho rằng chữ ký của anh quan trọng với em không? Câu trả lời của em là có.
Mà thực ra quan trọng chỉ vì em muốn được thấy anh dùng bút và viết lên một văn bản hoàn toàn nghiêm túc dành cho riêng em cất giữ. Trong thời đại điện tử, trong bối cảnh của chúng ta, em không biết có điều gì ý nghĩa hơn thế. Để rồi em lại mong ước sẽ có ngày em viết bằng tay, những mẩu tin nhắn ngắn gọn để dưới gối, trên mặt bàn ăn, dán ở cánh tủ lạnh, kẹp vào tờ báo mới mỗi ngày cho anh. Mong ước đó cũng lớn như mong ước được thấy một tấm thiệp có những lời chúc anh viết lên, gài vào bó hoa xinh đẹp mà chồng đem tặng vợ mỗi dịp 8/3.
Trong lúc chờ đợi đến ngày mong ước thành hiện thực, dù chưa biết bao giờ mới cưới nhau, em sẽ tiếp tục viết thư gửi chồng. Chồng đọc thư xong, hãy yêu em hơn nhé!
Nhớ và mong anh nhiều
Vợ (có thể) sẽ cưới
* Chuyên đề Thư gửi chồng: “Chồng cũng như rượu vang. Họ cần thời gian để chín muồi” – Trích phim “Letters to Juliet” Các bài viết đã đăng: >> Hãy yêu em ít hơn Mời các bạn đón đọc các bài viết tiếp theo: – Rất nhiều thứ để chúng mình mỉm cười Tổ chức chuyên đề: Quế San/ Ảnh: 361stuidios.vn |