Em có muốn ăn tối với anh không? - Tạp chí Đẹp

Em có muốn ăn tối với anh không?

Sự Kiện

Barcelona, ngày 30/8

Piazza Ferrari

Một ngày của tôi bắt đầu lúc 9h sáng với việc học tiếng Catalan. Anna – mẹ chồng tôi trước kia là giáo viên dạy tiếng Catalan cho trẻ em Tây Ban Nha và trẻ em nước ngoài, nên bà rất háo hức với ý tưởng dạy tôi nói thứ tiếng chính của Barcelona.

Có lẽ tôi phải giải thích cho các bạn về sự đa dạng ngôn ngữ ở đất nước này. Ngoài ngôn ngữ chính thức là Tây Ban Nha, ở đây còn có 4 thứ tiếng địa phương nữa, trong đó Catalan là ngôn ngữ phổ biến thứ 2, được sử dụng trên toàn bộ khu vực Catalunya – một vùng tự trị của Tây Ban Nha. Dù không nói ra, nhưng những người dân ở Barcelona (thủ phủ của Catalunya) rất tự hào về ngôn ngữ và văn hóa của mình, niềm tự hào đôi khi khiến không ít người trở nên cực đoan và không chấp nhận sự du nhập của những ngôn ngữ khác, ngay cả tiếng Tây Ban Nha chính thống.

Quay trở lại với việc học tiếng của tôi, phải nói là tôi rất thích học ngoại ngữ, song cách dạy của mẹ Anna đôi lúc khiến cả 2 chúng tôi rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Anna chuẩn bị các loại tranh ảnh khác nhau theo giáo trình mà bà dạy cho trẻ em trước kia. Nhìn bà lụi hụi mỗi sáng cắt những mẩu giấy con con với tranh ảnh đầy màu sắc, khiến tôi cũng vui lây. Song mẹ chồng tôi chỉ nói được vài câu tiếng Anh và ít câu tiếng Pháp cơ bản, cách giao tiếp của tôi và mẹ chồng là trộn lẫn tất cả các thứ tiếng cộng với ngôn ngữ hình thể. Vậy nên một giờ học tiếng của chúng tôi thật sự là cuộc vật lộn với hàng loạt cuốn từ điển bày la liệt trên bàn.

Trong khi đó ở cách xa tôi gần 1.000 cây số…

“Chào em yêu,

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời trong vắt không một gợn mây. Anh đã từng nói với em là chỉ có ở châu Âu bầu trời mới xanh trong như thế, còn trong suốt 3 năm anh sống ở Bắc Kinh, 6 tháng ở Việt Nam và 3 tháng hè mình đạp qua Ấn Độ, những ngày như thế này có thể đếm trên đầu ngón tay.


Sáng nay anh dậy rất sớm, từ 5h sáng, anh đã thử kiểm tra trên googlemaps xem có con đường nào có thể tránh ngọn núi Il Braco hay không, nhưng đây là đường độc đạo, chẳng có cách nào khác, anh sẽ phải đối mặt với nó, nên anh sẽ leo núi từ sáng sớm, hy vọng đến bữa trưa sẽ vượt qua ngọn núi này. Anh lo nhất là cái xe kéo, nó nặng quá, riêng cái xe không đã 40kg rồi, lại còn cả đồ đạc bên trong nữa. Nhưng có vẻ sáng nay anh sẽ không đi một mình, có một tốp xuất phát trước anh mấy phút, vậy là anh có bạn đồng hành rồi.

17 km leo núi với độ dốc 10% kể ra cũng không đến nỗi tệ nếu so với thử thách mà mình đã trải qua ở biên giới Na Mèo, giữa Việt Nam và Lào. Và đúng như mọi người vẫn nói: “Leo lên khổ bao nhiêu thì đi xuống lại sướng bấy nhiêu”! Tuyệt vời nhất là dốc núi cứ thoai thoải kéo dài đến tận Genova.

 

Vico dei Garibaldi, Genova

 

Maddalena, Genova 

 

Genova 

Trước khi đến Genova, anh đã liên hệ được với một tổ chức phi chính phủ của địa phương, họ tổ chức cho anh một buổi trò chuyện về cuộc hành trình này. Họ nói có một người phụ nữ tên Giorgia, chị ấy đã đồng ý cho anh ngủ lại qua đêm nay. Mọi việc như vậy là tạm ổn, anh gửi đồ đạc tại một quán cà phê nhỏ và đi bộ một vòng quanh khu vực trung tâm của Genova.



Thành phố này khiến anh vô cùng ngạc nhiên, có lẽ bởi khu phố cổ ở đây rất giống với Barcelona. Khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là người Trung Đông, tập trung trên những con phố nhỏ hẹp, nơi hiếm khi ánh mặt trời rọi tới, nhưng lại đầy các quán cà phê nhỏ, các tiệm làm tóc, và không ít các cô gái hành nghề mại dâm, ngang nhiên mời gọi du khách qua đường. Anh lang thang cả đêm trong khu phố chật hẹp ấy mà cứ có cảm giác như đang ở giữa thế giới ngầm trong lòng thành phố cổ kính này. Nhưng ngủ ở đâu bây giờ? Ngày nào cũng loanh quanh với những câu hỏi ăn gì và ngủ ở đâu, cứ tưởng đơn giản, nhưng phải xoay sở cho cả chuyến đi dài 3 năm thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.



Khi anh quay trở lại chỗ gửi đồ thì cũng gần nửa đêm. Qua trang courchsurfing, có một người phụ nữ khác cũng tên là Giorgia đã đồng ý để anh ngủ lại qua đêm, kể ra anh cũng có duyên đấy chứ. Tuy nhiên vì đã nhận lời người phụ nữ đầu tiên nên anh phải từ chối chị Giorgia này. Anh gọi điện để nói rằng đã có người cho anh ngủ nhờ rồi, chị ấy cười vang và trả lời: “Tôi biết rồi, Guim, anh sẽ ở chỗ của tôi đấy!”. Anh ngạc nhiên quá, hóa ra cùng là một chị Giorgia. Thật tình cờ khi những ngả đường khác nhau lại dẫn anh đến cùng một ngôi nhà.



Ngày hôm sau anh đã có một buổi nói chuyện rất thú vị tại một khu vườn dưới chân cây cầu cao tốc. Mọi người tỏ ra rất thích thú, đặc biệt khi anh kể đã gặp em như thế nào và thuyết phục em ra sao để em đi cùng anh. Họ hỏi rất nhiều về em, và gửi lời chúc mừng cho em bé tương lai của mình. Bọn anh đã có một bữa tối tuyệt vời trong tiếng nhạc guitar của Fabio, một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi. Một vài người phụ nữ trong nhóm đã chuẩn bị những món ăn địa phương rất ngon. Lúc anh viết mail này cho em, dư vị của pho mát bỏ lò, ăn kèm với khoanh táo thái mỏng và một ly rượu vang Ý khiến anh vẫn còn thòm thèm. Bọn anh uống rượu, chuyện trò và nhảy múa đến tận 3h sáng. Anh biết hôm sau mình sẽ phải dậy sớm để tiếp tục lên đường, nhưng nào sá gì chứ, những buổi tối thế này thật quý giá trong chuyến đi của mình em nhỉ.

San Lorenzo

Em thấy không, anh đã hứa là sẽ đạp rất nhanh để về Barcelona. Sau 1 tuần anh đã đi được hơn 500km và đến rất gần biên giới nước Ý. Cơ hội nói tiếng Ý của anh cũng sắp hết rồi. Chặng đường đang rút ngắn dần lại đấy. Chỉ còn San Remo, Ventimiglia… và sau đó là nước Pháp!

Em có muốn đi ăn tối với anh ở Pháp không? Mình có thể lại hẹn hò nhau như ngày trước. Hãy suy nghĩ và trả lời anh nhé, anh sẽ có một bất ngờ dành cho em.

Hôn em.”

Bài: Thùy Anh

Ảnh: Guim Valls Teruel

 

Thực hiện: depweb

16/05/2012, 15:00