Em chẳng cần mấy ngày lễ ấy! - Tạp chí Đẹp

Em chẳng cần mấy ngày lễ ấy!

Sống
Tôi có cô em họ lấy chồng người nước ngoài rồi theo chồng sang Mỹ sinh sống. Em tôi mặc dù học xong tiến sĩ vẫn quyết định chọn con đường ở nhà trông con, chăm sóc nhà cửa, nấu nướng, viết lách và nghiên cứu như một thú vui. Các con của em đi học cả ngày, chồng cũng bận rộn công việc từ sáng đến tối. Trong khoảng thời gian mấy năm ở quê chồng, tôi không thấy em đăng ảnh hay kể câu chuyện nào về việc được chồng tặng quà vào ngày lễ hay một ngày tôn vinh riêng cho phụ nữ tại Mỹ. Tôi tự hỏi, em tôi có hạnh phúc không, có may mắn và được chiều chuộng không? 

Nếu có dịp gặp nói chuyện với em, bạn sẽ thấy cô ấy vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ mỗi buổi chiều, khi chồng vội vã về nhà với vợ. Hạnh phúc đến từ mỗi buổi tối, khi cả nhà ăn xong, vợ chơi với con và chồng rửa bát. Hạnh phúc đến từ mỗi sáng chủ nhật, chồng nhất định yêu cầu vợ nằm ngủ muộn để chồng và con trai vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Hạnh phúc đến từ mỗi tối cuối tuần, bố mẹ chồng nhận trông con để hai vợ chồng đưa nhau đến một quán ăn thật lãng mạn, hẹn hò như thuở mới yêu. Hạnh phúc đến từ dịp nghỉ lễ, chồng nhất định không chịu rời vợ nửa bước, muốn cùng vợ đi từ siêu thị đến hội chợ của vùng quê, nắm tay vợ, và đặt lên má vợ nụ hôn âu yếm. 

hạnh phúc, hạnh phúc là chia sẻ, chia sẻ cùng vợ

Với cô ấy, hạnh phúc, sự chiều chuộng, tình yêu được chồng mang tới mỗi ngày. Cô ấy không nhớ ra có những ngày được gọi là ngày để tôn vinh chị em. 

Lại có lần tôi nói chuyện với một em gái, tôi hỏi em có háo hức với ngày lễ của chị em phụ nữ không. Cô ấy trả lời tôi: “Em không quan tâm mấy ngày lễ lắm, vì ngày nào chồng em cũng giúp em dọn dẹp nhà cửa rồi. Em chẳng cần mấy ngày lễ ấy để làm gì”. Tôi nghĩ, cô ấy thật may mắn vì với cô ấy ngày nào cũng là ngày tôn vinh phụ nữ.

Một người bạn của tôi kể rằng, chồng cô ấy rất dễ tính. Anh không quan tâm chuyện tiền bạc và để cô tự do mua cái gì cô thích. Nhưng cô nhận ra nếu thỉnh thoảng được nhận quà từ chồng, cô vui sướng hơn rất nhiều. 

Tôi nghĩ, phần đông phụ nữ Việt Nam đều giống bạn của tôi, thấy ý nghĩa và hạnh phúc rất nhiều khi được nhận quà từ chồng. Bởi món quà ấy chính là sự thể hiện của tình yêu, sự quan tâm của người chồng dành cho vợ. Nhưng vì những lần thể hiện sự quan tâm và tình yêu ấy ít ỏi quá, hiếm hoi quá nên những người vợ, những người phụ nữ đành trông chờ cả vào ngày kỷ niệm mỗi năm. 

hạnh phúc, hạnh phúc là chia sẻ, chia sẻ cùng vợ

Mỗi năm dăm ba ngày được quan tâm cao độ, được tràn trề trong hoa quà hay những lời có cánh, rồi khi “cuộc vui tàn” thì vòng tròn của cuộc sống thường ngày sẽ trở lại. Và phụ nữ tiếp tục chờ đến ngày này năm sau để được nhận món quà từ người mình yêu thương. Như thế có đủ để tạo dựng một cuộc sống viên mãn về tinh thần? 

Thật ra hạnh phúc của phụ nữ đòi hỏi “thức ăn” rất giản dị. Nếu mỗi ngày phụ nữ được san sẻ bớt gánh nặng việc nhà, được nhận cái hôn tạm biệt từ chồng buổi sáng, được cười nhiều hơn khi cùng gia đình ngồi bên mâm cơm, được nghe nhiều hơn những lời khen cho một món ăn ngon, một cái áo là thẳng, một lọ hoa cắm nơi phòng khách… thì đó chính là ngày phụ nữ được yêu thương, chiều chuộng và tôn vinh. Đó chính là ngày hạnh phúc của phụ nữ.

Vậy thì tại sao cứ phải đợi tới ngày kỷ niệm để nhận một bó hoa? Tại sao cứ phải đợi ngày lễ mới ra ngoài ăn tối? Tại sao cứ phải đợi ngày lễ mới có thể nói anh yêu em? Tại sao cứ phải đợi tới ngày được quy định là ngày tôn vinh phụ nữ thì chị em mới lại nô nức, háo hức, tự hào vì mình là một nửa thế giới được ngưỡng mộ? 

Nếu như cả hai nửa thế giới đều làm cho mỗi ngày là một ngày yêu thương và sẻ chia, thì chị em sẽ hạnh phúc quanh năm và anh em nhờ đó cũng bớt đi một số ngày náo loạn. Vì tôi thương lắm cái cảnh xe ô tô đậu dài hàng cây số trên đường Âu Cơ, đoạn qua chợ hoa Quảng Bá và anh em thì đang hối hả đội mưa vào chợ mua hoa như ngày 8/3 hôm nọ. 

Bài: Tuệ Nhàn

logo

Thực hiện: depweb

12/03/2015, 09:44