Với trình độ tư duy hơn hẳn… giun nên bản năng vùng lên của cánh đàn ông là một ý nghĩ thường trực mà không đợi bị xéo. Nhưng, có nên vùng lên không?
Nếu thành công thì được hưởng thành quả gì và nếu thất bại thì hậu quả sẽ thảm khốc ra sao, nhất định cần phải cân nhắc.
Trước tiên cần phải cân đối vị trí giữa hai bên để mà tiếp tục cân nhắc có nên khởi nghĩa hay không. Xét trên phương diện lịch sử thì nghịch nhiều hơn thuận, khó khăn nhiều hơn thuận lợi.
Hãy thử ngẫm mà xem, chẳng biết quyền uy của phái nữ ngày xưa mạnh tới mức nào mà ảnh hưởng của các mẹ trong hệ thống ngôn ngữ còn truyền lại cho tới thời nay.
Trong lĩnh vực địa lý, sông lớn được gọi là sông Cái, tổ quốc đặt tên là đất mẹ. Trong xây dựng, cột to trong nhà được gọi là cột cái, thậm chí giống đực “không có tên trong danh sách” khi cột nhỏ lại được gọi là cột con.
Tiếp tới, trong lĩnh vực tâm linh mà không đứa say rượu hay quá chén nào dám báng bổ cũng chẳng thấy bóng dáng đàn ông: Thánh Mẫu, đền Mẫu v.v… Có kẻ cãi cùn cho rằng đất Việt ta còn có chùa Thầy đấy thôi! Có lẽ phải khẳng định ngay rằng lý đó cùn tới mức không buồn cãi, bởi Thầy chưa bao giờ được coi là khái niệm thể hiện giống!
Chúng ta phải thầm cảm ơn sự tiến hóa của nền văn minh nhân loại, bởi thật phúc đức, ngày ấy các môn cơ khí chính xác, tin học, kiến trúc, sinh vật học… chưa có chứ nếu chúng đã hoàn thiện như ngày nay, sự thể không biết còn tệ hại đến mức nào nữa. Biết đâu đấy lại chẳng có gien cái, ADN mợ, chip chị, taluy cái, và bàn phím máy tính thì than ôi biết đâu chẳng được đặt bằng cái tên mang đầy tính phồn thực!
Nhưng, những người lạc quan vẫn có thể biện minh cho tình hình vô cùng tồi tệ đó bằng một lý lẽ, tuy yếu nhưng vẫn nhiều thuyết phục, rằng đó là những rơi rớt từ chế độ mẫu hệ!
Cứ cho đó là hệ quả của chế độ mẫu hệ đi, vậy sang thời phụ hệ tình hình đã khá lên nhiều chăng? Đáng tiếc sự thể vẫn chẳng cải thiện được là bao! Ngoài việc hăng tiết đánh nhau để được gọi là các “chiến binh dũng cảm” hòng xoa dịu nỗi đau của những con người bất lực, vị thế của cánh đàn ông cũng vẫn chỉ ở tầm loanh quanh.
Sự loanh quanh ấy được thể hiện rất rõ bằng việc sau cả mấy ngàn năm toàn bộ hệ tư tưởng, ngôn ngữ không hề thay đổi để có được một con sông bố, hay cột bố trên khắp trái đất, cùng lắm thì trong tiếng Việt có thêm được một thứ mang tên bố, nhưng cũng chẳng vinh quang là bao, có kể ra chỉ thấy thêm ngượng, ấy là chiếc bao bố mà thôi! Tệ hại hơn, danh từ chỉ vai trò của giống đực trong gia đình lại đi kèm với… khủng bố!
Những người lạc quan thì cứ tự an ủi nhau rằng ngôn ngữ đã trở thành thói quen tạo nên dấu ấn trong giao tiếp của loài người. Nhưng tại sao không thật sự tỉnh táo mà cho rằng nỗi khiếp sợ đã hằn vào tận trong ý nghĩ nên không dám thay đổi. Sự ám ảnh trong suy nghĩ, hằn sâu trong tư duy, liệu có kẻ nào dám bước qua nỗi khiếp sợ đó mà vùng lên, ba vụ nổi loạn lẻ tẻ nhất định chỉ là sự bùng phát nhất thời, hoặc kẻ không làm chủ hành vi mà thôi!
Khi cái mà loài người vẫn gọi là làn sóng văn minh bùng lên, thể thao văn hóa trở thành thước đo cho trình độ phát triển, nhưng sự độc quyền của chính những kẻ nghĩ ra cái gọi là làn sóng văn minh đó cứ mất dần. Ban đầu là điền kinh, sau tới đá bóng, dần tới bơi thuyền, đá cầu, trượt tuyết… và ngay đến các loại đấm đá như đấm bốc, karate, nhu đạo… phái “yếu” cũng chen vào.
Có kẻ tỉnh táo sau khi suy nghĩ chín chắn đã cho rằng thời nay, sau cả ngàn năm văn minh, cánh đàn ông chỉ còn độc quyền duy nhất món cạo râu mà thôi, nhưng cũng chỉ nên khu biệt mỗi râu thôi, bởi nếu suy luận ra rằng độc quyền cạo râu có nghĩa là sản phẩm Gillette chỉ dành riêng cho giới mày râu thì bé cái nhầm! Ngoài việc dùng dao cạo làm sạch đùi lợn, phụ nữ còn dùng dao cạo vào khối nơi khác trong khi vẫn không sai động từ “cạo”!
Vậy có nên nổi loạn hay không thì tùy, nhưng mà xét trên nhiều phương diện, lợi ít thiệt nhiều, khó khăn gian nan xuất hiện ngay trong ý thức của giới mày râu, giống mà vẫn tự gọi mình và bị bọn mạnh thực sự phỉnh là phái mạnh.
Một ngày đẹp trời nào đấy bỗng manh nha ý nghĩ phản kháng, muốn khởi nghĩa ư, chỉ cần nhìn vào mặt nửa bên kia, một cái lườm cháy mặt cùng một cái nhếch mép khẽ tới mức không thể khẽ hơn sẽ bao hàm một thông điệp: Đừng manh động!…!