Dừng lại 1 giây

Anh à,

Thế là đã sang năm thứ 5 hai chúng mình ở bên nhau. Em vẫn giữ thói quen mỗi năm gửi anh một bức thư. Năm nay, theo lý thuyết, là một cột mốc quan trọng của chúng mình, và em mong sẽ còn được viết nhiều thư cho anh nữa. Làm sao để khi chúng ta qua đời, con cái ta sẽ lôi ra từ dưới gầm giường hai cái hòm chật cứng toàn thư là thư nhé!

Dĩ nhiên, trước khi cưới nhau, dù cố gắng thực tế đến mấy thì ta chẳng bao giờ biết được rằng cuộc sống chung sẽ mang tới nhiều “bài toán” đến như vậy. Từ việc nếu em phải làm việc tới khuya thì sáng ra có cần phải dậy từ 5h sáng cùng mẹ anh không? Hay cuộc chiến chọn trường tương lai cho con diễn ra cam go thế nào, khi ai trong gia đình ta cũng là người có học, có chính kiến và “lập trường” vững chắc. Nhưng em nghiệm ra một điều, rằng trong mọi trường hợp, nếu ta chỉ cần dừng lại một giây, đừng để mọi thứ cuốn ta đi, mà chỉ cần dừng lại một giây để làm chủ lại mình, thì kết quả sẽ không bao giờ là quá tệ. Bởi ta còn có Tình Yêu bên mình.

Có những lần em và mẹ căng thẳng. Em ức chế muốn nổ tung, muốn tung hê tất cả, nhưng 1 giây dừng lại đó đủ để em hiểu, nếu em được hả hê một lần, thì ngược lại, em sẽ mất tất cả những gì đã gây dựng trong những năm qua. Hay khi vợ chồng mình trong trận cãi nhau nảy lửa, với tính hiếu thắng, em đã suýt nữa xách va li về nhà cho anh “biết tay”. Nhưng lại một lần nữa, cái “một giây” ấy cho em biết, em đã là người chủ gia đình chứ không phải một cô bé thích tiểu thuyết chữ to.

Nói đến tiểu thuyết, lại nhớ ra em mới đọc được bài báo, trong đó chị nhà văn Trang Hạ tuyên bố thà chồng ngoại tình còn hơn “bóc bánh trả tiền”. Trước đó mấy hôm, anh diễn viên Trần Bảo Sơn lại thú nhận không dám chắc mình sẽ vượt qua mọi cám dỗ. Lại nhớ hôm nay, khi anh đến đón em đi ăn trưa, tình cờ em nghe thấy ông cắt tóc ở vỉa hè nói đại ý là “cái hội dân văn phòng” trưa nào chả rủ nhau đi “tí toáy” rồi tối về lại chán vợ chán chồng.

Chẳng hiểu sao dần dần với dư luận thì câu chuyện “dân văn phòng ăn phở” trở thành đương nhiên như vậy. Nhưng có một điều chắc chắn rằng chuyện ngoại tình bây giờ đã trở thành một thứ bệnh dịch anh ạ. Nó là căn bệnh mà đàn bà ai cũng sợ, còn đàn ông thì như vớ được một liều thuốc cho lương tâm của mình.

Em tin rằng ai trước khi kết hôn cũng đều đưa chuyện chung thủy lên hàng đầu. Ai cũng sẽ tuyên bố không bao giờ tha thứ nếu một trong hai người phản bội. Em chắc là ngay cả chị Trang Hạ cá tính kia, cái thời mới cưới thướt tha, cũng đã từng thề nguyền như vậy. Vậy mà ngày càng nhiều chị thủ thỉ với nhau rằng, đàn ông sinh ra là đã đa tình, rằng trên đời này làm gì có ông nào chung thủy, rằng đàn bà thông minh thì nên biết chấp nhận, nên khuất mắt trông coi để mắt không thấy thì tim không đau.

Vậy khi tổng thống Bill Clinton thú nhận ngoại tình và bị cả xã hội lên án, thì cả xã hội đó chắc chỉ số IQ phải thấp lắm nhỉ, dù họ cũng có tàu điện ngầm.

Em còn nhớ, trong những ngày đầu tiên yêu nhau, mình cũng đã nói với nhau về chuyện này. Và anh nói, “quan trọng là biết điểm dừng”. Lúc đó em cực kỳ hài lòng với câu trả lời. Rồi em lại nghĩ, nhưng điểm dừng là ở đâu? Sẽ thế nào nếu cái “điểm dừng” trong quan niệm của anh nó cách “điểm dừng” của em những vài ki-lô-mét? Em ôm thắc mắc trong mình qua suốt những tháng năm, những giận hờn, để dần tự nhận được câu trả lời. Đó là khi em (phần nào) cho rằng mình hiểu đủ con người anh, tính cách, quan điểm sống, môi trường gia đình, v.v… tất cả những thứ góp phần tạo nên cái “điểm dừng” ấy.

Tuy vậy, thỉnh thoảng em vẫn nghĩ rằng, nếu trong cái xã hội mà chúng ta đang sống, những câu chuyện ngoại tình và bồ bịch được đem ra bàn luận (thậm chí là tán thưởng) công khai. Nếu có vô vàn người đàn ông như ông giám đốc thành đạt mà em nói chuyện hôm qua, người sẵn sàng nhìn thẳng vào em mà nói: “Anh cho rằng người đàn ông chỉ cần làm tròn trách nhiệm cả với vợ con và cả bạn gái thì đó cũng là một cách sống có trách nhiệm”. Hay cả những người phụ nữ, nhìn mô phạm và đơn giản như bất cứ người phụ nữ nào khác,như chị phụ trách nhân sự của công ty em, lại truyền cho chị em trong công ty bí quyết giữ chồng là: nhét một cái bao cao su vào ví anh ấy mỗi khi anh đi công tác…

Nếu sự thật là như vậy, thì em sẽ phải đối diện với nó như thế nào? Em sẽ làm người đàn bà cá tính, gói quá khứ vào một cái hộp và sống tiếp. Hay là người “cổ hủ”, nói “Không” và ra đi với một vết sẹo không bao giờ lành.

Em nói thật là em không biết. Anh ạ, em không biết. Có lẽ ngồi đây mà vẽ ra một mớ lý thuyết thì dễ dàng vô cùng. Nhưng em tin rằng không ai có thể dám chắc vào hoàn cảnh nào đó ta sẽ suy nghĩ và hành xử như thế nào. Nói thì dễ, làm mới khó, phải không anh.

Em không biết rằng nếu rơi vào hoàn cảnh đó, em có nổi cơn thịnh nộ và làm những điều điên rồ hay không. Hay em có trầm uất mà làm hại chính mình? Cũng có thể em trở nên lạnh lùng vô cảm. Hoặc em cười khẩy vì nhận ra rằng anh cũng giống bất cứ gã đàn ông tầm thường nào khác. Có thể em sẽ ghét anh tột độ và muốn anh hãy biến mất ngay tức khắc. Hay em nhận ra rằng em yêu anh đến tột cùng, nên em sẽ làm mọi cách để lấy lại tình yêu của anh, như câu chuyện mà phụ nữ chúng em vẫn chuyền tay nhau: “Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh”.

Nhưng em sẽ cố gắng thực hiện được điều mà em đã nói lúc đầu. Em sẽ cố gắng dừng lại dù chỉ một giây. Có thể một giây ấy sẽ là quyết định tất cả phải không anh.

Em  

 

 

* Chuyên đề Thư gửi chồng:

“Chồng cũng như rượu vang. Họ cần thời gian để chín muồi” – Trích phim “Letters to Juliet”

Các bài viết thuộc chuyên đề:

>> Hãy yêu em ít hơn
>> Em muốn được thấy anh dùng bút
>> Anh có muốn làm trẻ con với em không?
>> Rất nhiều thứ để chúng mình mỉm cười
>> Đã bao lâu rồi mình không hôn ta?
>>  Dừng lại một giây

Tổ chức chuyên đề: Quế San/ Ảnh: 361stuidios.vn


From the same category