Ai cũng nghĩ sai về Dũng, vì con người anh, từ thuở ấu thơ, đã toát ra vẻ “ông già Nam Bộ”. Không ai biết quần áo anh màu gì, không ai biết da anh màu gì và càng không ai biết răng anh màu gì.
Dũng Khùng nhà quê một cách thượng lưu. Anh dùng vi tính xách tay đời mới nhất, xem phim màn ảnh có chất lượng cao nhất, ngủ trong những khách sạn sang trọng nhất, quen với những cô gái đẹp nhất và ăn những món ăn sang nhất.
Anh chỉ khác thường ở chỗ anh coi sự sang trọng là điều giản dị, tự nhiên như hạt lúa, củ khoai, chả có gì phải ầm ĩ. Kẻ khác vào khách sạn năm sao có thể kể cho thiên hạn ghe đến nửa năm. Dũng Khùng vào đó rồi ra đó mà chả chút quan trọng gì, cứ nhưchui vào lều chăn vịt mà thôi.
Về khoản ăn chơi, Dũng Khùng đã “đắc đạo”. Anh không còn coi hưởng thụ là vấn đề, chỉ nhìn các thứ ấy như cây cỏ mà thôi. Cái quan trọng nhất của Dũng Khùng là sự ranh ma một cách hồn nhiên.
Nếu Vũ Ngọc Đãng ngây thơ ngơ ngác trong công việc thì Dũng Khùng ngây thơ nhưng là sự ngây thơ pha quái đản đến lạ kỳ. Nếu như toàn thế giới vào nhà hàng, gặp một con vịt quaybỏ vào mồm thì Dũng Khùng có khả năng gạt con vịt ra bỏ cái đĩa vào mồm.
Nếu toàn thể đàn ông gặp một cô hoa hậu tìm cách tán tỉnh sau đó hỏi cưới thì Dũng Khùng có khả năng đặt ngay vấn đề ly dị cô ta trước khi yêu.
Điều tuyệt vời của Dũng Khùng là luôn nhìn sự vật với một góc nhìn khác như trên đã nói, nên nếu chàng vào bảo tàng, chăm chú coi một bức tranh thì có khả năng chàng đang suy tính bức tranh ấy gói được mấy nắm xôi.
Từ đó suy ra,những tác phẩm của Dũng Khùng chỉ có hai số phận: hoặc nó làm bà con xô nhau co cẳng chạy, hoặc nó khiến bà con đánh nhau để giành mua. Một bộ phim được khen một tý, chê một tý, giải thưởng một tý thì chắc chắn không phải phim Dũng Khùng.
Về hình thể, tóc Dũng Khùng hoặc để dài tới ngang vai hoặc không có, thân hình Dũng Khùng hoặc gầy nhom hoặc phì nhiêu, quần áo Dũng Khùng hoặc bóng loáng hoặc nhầu nát. Không bao giờ có những thứ trung gian.
Nếu như Lê Hoàng bị cả thế giới căm ghét và biết rõ tại sao thì Dũng Khùng được cả thế giới yêu mà cũng không hiểu tại sao. Dũng Khùng chưa bao giờ cứu ai khỏi chết đuối, chưa bao giờ vì ai đấy chém người. Nhưng người ta luôn có cảm giác Dũng Khùng cái gì cũng sẵn sàng trao tặng, lỗi là tại bà con không hỏi mà thôi.
Điều tuyệt vời nữa ở Dũng Khùng là anh chả khi nào tranh chấp, rình mò, giành giật, không khi nào thấy anh tìm cách đến gần một dự án ngon hoặc một mối quan hệ ngon. Anh chả khi nào chứng minh là mình xứng đáng. Nếu Dũng Khùng trúng số độc đắc mười tỷ,chắc chắn anh cũng không reo mừng mà chỉ ngạc nhiên hỏi: “Ủa, vậy sao?”
Nếu có hai phe đánh nhau theo kiểu hai dòng họ của nhà Romeo – Juliet và mời Dũng Khùng hoà giải, thì cá chắc, chỉ cần năm phút sau, hai phe sẽ ôm chầm lấy nhau khóc. Và sau khi Dũng Khùng đi, hai phe lại đánh nhau tiếp, có khi còn nặng hơn xưa. Bởi Dũng Khùng chả hơi sức đâu mà phân tích. Anh chả quan tâm gì tới mọi bản chất vấn đề, và chỉ cần giải quyết hiện tượng. Anh không bao giờ có thể làm một nhà chính trị, và chẳng có nửa giây buồn về chuyện này.
Dũng Khùng cũng xa lạ với mọi thủ đoạn, mọi mánh khoé. Nếu chơi cờ, anh sẽ trở thành một đấu thủ cực dở vì anh chả buồn quan tâm tới những bước đi sai. Anh cứ thản nhiên xơi từng bước một.
Đằng sau vẻ ngoài xoàng xĩnh, Dũng Khùng có sự sang trọng khủng khiếp. Anh có thể mặc một chiếc quần zin bạc phếch giá ba xu nhưng bên trong là một chiếc quần đùi mạ vàng hoặc một áo may ô có nạm kim cương. Cả thế giới tưởng anh không uống rượu, thật ra là anh không uống rượu giả, thế thôi.
Điều Dũng Khùng chán nhất là sự đẹp giống nhau hoặc sự xấu giống nhau. Anh luôn luôn trộn hai thứ ấy với một tỉ lệ chỉ mình anh hiểu cho bà con xơi và làm cho nửa nhân loạiđi cấp cứu, nửa nhân loại kia ngất ngây nhưng bọn ngất ngây luôn là bọn trả tiền, trong khi lũ bị cấp cứu cùng lắm chỉ tặng lời khen. Dũng Khùng thần sầu ở chỗ đó.
Khác với Nguyễn Tranh, nhiều lúc chẳng hiểu mình ăn gì, khác với Vũ Ngọc Đãng ăn gì cũng xúc động và khác với Lê Hoàng ăn gì cũng khả nghi, Dũng Khùng ngồi vào mâm, gắp một miếng bé tý bỏ vào mồm rồi sau đó không ăn, nhưng thực ra miếng ấy là miếng ngon nhất mà có đứa nào hiểu đâu.
Nếu rất nhiều nghệ sỹ cư xử như quạ, luôn bay lượn thấy mồi ở đâu nhào xuống vồ thì Dũng Khùng cư xử như đại bàng, đứng lim dim chờ mồi tự nó bay lên.