Đức Trí, thoạt nhìn, khiến toàn thể nhân loại ngạc nhiên, sau đó họ lập tức sa vào những tranh cãi bất tận.
Câu hỏi lớn đầu tiên là Đức Trí đẹp trai không? Xin thưa, vừa có lại vừa không. Anh có khuôn mặt rất kỳ lạ, tròn xoe như bi ve; đôi mắt cũng lấp lánh như bi ve và hàm răng cũng sáng bóng như bi ve nốt! Nếu đi thi tuyển diễn viên đóng vai Từ Hải, chắc chắn Đức Trí sẽ trượt, nhưng nếu đóng Hoàng tử bé thì chắc chắn Đức Trí sẽ trúng.
Câu hỏi thứ hai “Đức Trí có cao to không?” cũng là điều gây ra những mâu thuẫn om sòm. Chưa thấy ai nhờ Đức Trí đứng dưới đất vươn tay lên hái quả trên cành, nhưng đã có chân dài nổi tiếng nhất nhì showbiz đứng tựa anh, chứng tỏ Đức Trí rất lừng lững.
Tiếp nữa là Đức Trí có đạo đức không? Điều ấy cũng chưa đi đến nhất trí. Chưa bao giờ thấy anh ăn cướp, trộm két sắt hay giật điện thoại, thậm chí đạo nhạc, nhưng anh thường xuyên thực hiện một tác phẩm gì đó, ví dụ như nhạc phim, và thề long trọng là sẽ nghĩ đến nó suốt mấy tháng trời, khiến toàn thể bà con cảm động. Nhưng thực ra anh chẳng nghĩ quái gì cả, đúng đến đêm cuối cùng, trước khi giao tác phẩm mới thức trắng và viết cho xong, thế là êm chuyện. Mặt mũi nhăn nhó, tâm trạng suy tư ngồi bên cây đàn với nỗi đau nhân loại chắc chắn là ai đó chứ không phải Đức Trí.
Nếu bạn gọi điện mời Đức Trí đi xem hoa hậu thi áo tắm, anh sẽ nhấc máy liền, còn nếu hỏi bản nhạc đã viết xong chưa, máy có thể reo ba thế kỷ rồi sau đó tắt ngúm.
Đức Trí có đào hoa không? Cũng thật khó trả lời. Danh sách các nữ ca sĩ đã từng yêu anh có thể dài hơn một bản giao hưởng, nhưng chưa thấy ai kể lể hay tố cáo điều gì. Tuy nhiên, nếu có ca ngợi thì cũng chỉ chút chút. Anh từng sống trong một khu chung cư nổi tiếng của nghệ sĩ, hễ thấy cô gái nào bẽn lẽn đi tới là bảo vệ hỏi: “Lên nhà Đức Trí phải không?”, và hễ thấy cô nào mặt mũi hớn hở đi ra là bảo vệ hỏi: “Từ nhà Đức Trí xuống à?”. Có những đêm tiệc tùng, tất cả khách khứa đều say bét, các em không ai nhớ mình ngủ chỗ nào, chỉ nhớ có tiếng của Đức Trí văng vẳng.
Cuối cùng Đức Trí có tài năng không? Rõ ràng vừa có lại vừa không! Anh chả có tên trong từ điển danh nhân thế giới, cũng chưa từng đoạt giải Oscar nhạc phim, nhưng anh luôn luôn có tên trong những tác phẩm vĩ đại kiểu như “Tấm Cám”. Người ta đồn rằng rất nhiều khán giả đi xem phim ấy chỉ vào rạp nhắm mắt nghe nhạc Đức Trí, sau đó xem đoạn cây cau đổ xuống, rồi về. Kết quả là phim thu vài triệu đô la. Âm nhạc có Đức Trí giống như Sài Gòn có chợ Bến Thành, không thể tới mà không biết.
Nhưng có một chân lý không gì lay chuyển nổi: Đức Trí là nhạc sĩ của hôm nay chứ không phải thuộc loại “Anh của ngày hôm qua”. Chàng có một hiểu biết sâu sắc về tình hình, thị hiếu và xu thế của âm nhạc thời hiện tại chính xác đến từng giây. Chỉ cần nói tên bất cứ ca sĩ hay nhạc sĩ nào, chàng cũng biết rõ rành rành và sâu sắc về tài năng, triển vọng và tầm cỡ về sau của người đó. Nếu bóng đá có luật trọng tài thì âm nhạc có luật Đức Trí.
Còn nhìn chung, khi tiếp xúc, Đức Trí hóm hỉnh, chua cay, nhỏ nhẹ và đáng yêu. Anh không có vẻ hàn lâm của Dương Thụ, dáng phá phách của Trần Tiến, nét kiêu sa của Phú Quang, cũng chả có điệu bộ trầm ngâm của Thanh Tùng. Anh có kiểu ma mãnh và ngơ ngác của Đức Trí.
Bài: Lê Hoàng