Du lịch tâm tưởng

Tôi không muốn là một du khách “cưỡi ngựa xem hoa”, chỉ đọc dăm ba cuốn sách hướng dẫn du lịch, tôi học ngôn ngữ, tiếp cận mỗi ngày một chút, rất chậm cuộc sống của những cư dân xa lạ.

Tôi sợ bạn nào đến một nơi xa lạ, chỉ như khách tham quan, chụp vài bức ảnh và cả gan lí giải đủ điều hay dở về những hiện tượng các bạn thấy. Tôi sợ lắm, vì tôi chậm hiểu.

Từ ngày trẻ, tôi đã chọn cho mình lối du hành tâm tưởng. Mỗi khi có dịp hàn huyên, các bạn tôi (toàn người đi nhiều) thường kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện về các vùng đất. Tôi thuần túy lắng nghe, tiếp nhận thông tin và không phát biểu. Các thông tin ấy được tôi lọc và kiểm tra chéo với những gì tôi tưởng tượng, vẽ ra một thứ quang cảnh đã được dọn dẹp. Một tâm cảnh thì đúng hơn, bạn nhỉ! Thế giới du hành của tôi cứ ngày một rộng lớn. Dạo tuổi trẻ thì Pháp, một thời say đắm Ấn Độ và Tây Tạng, thế rồi Nam Âu và giờ đây, Bắc Âu.

Tôi còn du hành qua cửa ngôn ngữ. Chẳng thể hiểu được người Pháp và nước Pháp nếu không biết tiếng Pháp; cũng thế, nếu Ấn Độ và Tây Tạng là những chốn hành hương thuần tâm linh thì tại sao lại bỏ qua tiếng Phạn và tiếng Tạng? Tôi không muốn là một du khách “cưỡi ngựa xem hoa”, chỉ đọc dăm ba cuốn sách hướng dẫn du lịch, tôi học ngôn ngữ, tiếp cận mỗi ngày một chút, rất chậm cuộc sống của những cư dân xa lạ. Tôi tự vẽ ra trong hình dung quang cảnh, đời sống nơi đó. Sắc màu, ánh sáng, đường nét, âm thanh được khám phá đến kỳ cùng. Và như vậy có thể xem như hoàn tất một chuyến đi.

du-lich-tam-tuong-2

Bắc Âu là một ví dụ, tôi yêu vùng đất đó và gần gũi với nó dẫu chưa từng đặt chân đến đây. Tuy nhiên, những người bạn Scandinavian khi gặp tôi đều ngạc nhiên sao tôi có thể hiểu xứ họ như một người đã sống lâu năm ở đó. Lời khen đó với tôi là một khích lệ, dù nhu cầu xê dịch của bản thân tôi vắng mặt. Thay vào đó là nhu cầu sống nhiều đời sống trong một đời. Bằng chuỗi chuỗi những chuyến đi tâm tưởng.


From the same category