DTAP – Nhóm nhà sản xuất của ca khúc “Để Mị nói cho mà nghe”: “Làm nhạc với Hoàng Thùy Linh như làm toán”

Giải Trí

Tại một buổi họp báo vào trung tuần tháng 6, khi những hình ảnh cuối cùng của MV “Để Mị nói cho mà nghe” khép lại, nhường ánh đèn cho buổi giao lưu với Hoàng Thùy Linh, những phóng viên âm nhạc nhìn nhau như có cùng một nhận định: “Thành hit chắc rồi!”.

Nhưng ai đã đặt tên cho ca khúc này? Câu trả lời chẳng dễ suy đoán, nếu chủ nhân sự kiện ngày hôm đó không dắt 3 chàng trai trẻ lên sân khấu, giới thiệu đây là nhóm nhà sản xuất đã đưa Mị đến gặp cô. Họ, rất trẻ với tuổi đời trải từ 21 đến 23, là DTAP.

Cái tên DTAP ngoài ý nghĩa “Double Tap” (thao tác nhấn yêu thích trên Instagram) thì còn có một lớp nghĩa thú vị khác: “Đệ tử anh Phong”. Cả ba hào hứng giới thiệu họ là thực tập sinh của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

“Khi có một ý tưởng nào đó, tôi sẽ ghi lại và bắt đầu định hướng về mặt hình ảnh, câu chuyện cho ca khúc rồi mới cùng mọi người triển khai”, Thịnh Kainz, sinh năm 1996, là người lớn tuổi nhất nhóm, nói về vai trò sản xuất của mình.

Khi có ý tưởng rồi, Kata Trần (sinh năm 1997) là người thực hiện, cậu có khả năng của một nhạc sĩ. Khâu hoàn thiện cuối cùng sẽ do Tùng Cedrus (sinh năm 1998) đảm nhận để tạo nên thành phẩm.

“Nếu Thịnh là người khá bay bổng với những ý tưởng thì tôi sẽ hiện thực hóa mọi thứ sao cho gần gũi với khán giả hơn mà vẫn đủ mới lạ. Nhưng chúng tôi hay cãi nhau trong lúc làm việc lắm!”, Kata Trần kể.

Tùng, em út ít nói, chăm chỉ và hiền lành nhất nhóm là người hòa âm phối khí. Cậu không bao giờ tham gia vào những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Thịnh và Kata.

Điều đặc biệt là khi cả ba gửi ca khúc “Để Mị nói cho mà nghe” đến Hoàng Thùy Linh, họ hoàn toàn giấu chuyện đang là thực tập sinh của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong vì muốn tự tìm cơ hội và phát triển độc lập.

Chưa từng nghĩ Hoàng Thùy Linh sẽ hát ca khúc của mình

Rốt cuộc thì Mị đã đến tìm các bạn trong hoàn cảnh như thế nào?

Ý tưởng về Mị đến trong lúc chúng tôi ngồi nghĩ xem nên viết gì tiếp theo. Thịnh bất ngờ nhớ đến câu “Mị still young, Mị wanna party” của nhiều bạn trẻ trên Facebook. Thế là chúng tôi nghĩ tại sao mình lại chưa viết một tác phẩm nào về “Vợ chồng A Phủ”, về cô Mị nhỉ, trong khi Mị là một nhân vật mạnh mẽ và có nhiều yếu tố để khai thác. Thế là cả ba bắt đầu với câu hát “đinh” đầu tiên: “Để Mị nói cho mà nghe”, rồi từ đó hình thành bài và hòa âm phối khí.

Thực ra chúng tôi rất băn khoăn vì ai cũng biết đến Mị rồi, việc tạo nên một sản phẩm mới mẻ và thu hút là không dễ. Nhưng chúng tôi có một câu hỏi: vì sao Mị phải chịu cảnh bó buộc, chờ A Phủ đến cầm tay mới dám vùng lên mà không tự giành lại công bằng cho mình? Phụ nữ dù ở thời đại nào cũng có quyền tự quyết định cuộc sống của mình mà không cần chờ ai đó đến giải thoát.

Chúng tôi chỉ mất khoảng 2 tiếng để viết xong phần giai điệu và lời. Nhưng tất nhiên, ca khúc chưa thể hoàn chỉnh ở đó, vẫn phải sửa thêm nhiều lần nữa để ra bản cuối cùng sau khi chị Linh nhận lời.

Làm “đệ tử anh Phong” sẽ có những đặc quyền gì?

Anh Phong không đưa ra ý tưởng hay định hướng sản phẩm nhưng hỗ trợ chúng tôi rất nhiều về cơ sở vật chất, thiết bị làm nhạc. Quan trọng hơn hết, anh Phong trở thành người truyền cảm hứng cho chúng tôi về tư duy làm nhạc mang đậm bản sắc Việt Nam. Bất kể chúng tôi theo đuổi dòng nhạc gì, nó cũng phải chất chứa văn hóa và giai điệu dân gian Việt Nam.

Bất kỳ nhà sản xuất nào cũng muốn vị trí của mình được nhìn nhận đúng chứ không chỉ đứng sau âm thầm.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cảm thấy thế nào sau khi “Để Mị nói cho mà nghe” trở thành hit, các bạn có biết không?

Anh Phong vui lắm, anh còn khóc luôn mà. Anh có hai hoài bão lớn: một là đào tạo âm nhạc, hai là xây dựng mô hình nhóm sản xuất. Bài hát này đã chứng minh cho mọi người thấy những điều tưởng chừng như không làm được, giờ đây đã có thể thực hiện được. Anh Phong rất mừng vì mô hình sản xuất âm nhạc theo nhóm đã thành công, và chất liệu dân gian trong âm nhạc của chúng tôi được khán giả đón nhận.

Kata Trần (sinh năm 1997)

Vì sao các bạn biết chắc Hoàng Thùy Linh sẽ thích ca khúc này?

Người chúng tôi nghĩ đến đầu tiên thật ra không phải là chị Hoàng Thùy Linh. Mặc dù cũng bay bổng, mơ mộng lắm nhưng chúng tôi không dám nghĩ một ngày nào đó chị Linh sẽ hát ca khúc của mình. Vậy mà sau khi gửi mail, chúng tôi được chị nhận lời liền. Đó thực sự là một cái duyên không ngờ. Sau đó, chúng tôi gặp chị Linh, ngay lập tức mọi người đều có cảm giác rất ăn ý và quyết định tiếp tục hợp tác cùng nhau trong dự án album vol.3.

Chị Linh là người sinh ra để làm nghệ thuật, chúng tôi vô cùng trân trọng điều đó. Nghệ sĩ tính trong chị rất cao, chị ấy chấp nhận sự mạo hiểm và sẵn sàng hợp tác với những người mới như chúng tôi.

Showbiz chào đón các bạn như thế nào sau khi “Để Mị nói cho mà nghe” được yêu thích rộng rãi?

Nhiều người tìm tới chúng tôi hơn nhưng sau “Để Mị nói cho mà nghe”, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác cùng chị Linh để thực hiện một chuỗi dự án nữa nên chưa thể nhận lời. Từ đây đến cuối năm, chị Linh sẽ lần lượt phát hành các sản phẩm đó.

Tùng Cedrus (sinh năm 1998)

Cách làm nhạc của những người học marketing

Đều học về marketing, kinh tế chứ không phải chuyên ngành âm nhạc, điều này tạo nên sự khác biệt nào trong cách làm nhạc của các bạn?

Tư duy của người học marketing có ảnh hưởng lớn đến những sản phẩm âm nhạc của chúng tôi. Ví dụ chúng tôi thường xây dựng bài hát bắt đầu từ những câu “viral”, những “hot trend” trên mạng xã hội và còn xem xét kỹ lưỡng về đối tượng khán giả hay thời điểm ra mắt.

Tính toán quá nhiều trong âm nhạc có ảnh hưởng đến tính nghệ sĩ?

Âm nhạc chia làm hai trường phái: một kiểu là nhạc sĩ thích gì viết đó, một kiểu thì tính toán tác phẩm sẽ nằm ở đâu trên thị trường. Đối với “Để Mị nói cho mà nghe”, nếu chỉ dành nhiều cảm xúc vào thôi thì không đủ gây chú ý trong thời đại này. Chúng tôi và chị Linh phải đặt ra mục tiêu cho ca khúc từ chất liệu âm nhạc, cách đặt vấn đề, nội dung… Nó cũng giống như một chiến lược marketing thực thụ.

Chị Linh nói chúng tôi hãy “làm nhạc như làm toán”. Và đó rất có thể sẽ là slogan làm việc của nhóm. Chúng ta đã đi qua thời đại chỉ cần ôm cây đàn, ngẫu hứng hát và viết xuống giấy những cảm xúc mình nghĩ.

Thịnh Kainz (sinh năm 1996)

Có thể nói đây là thời đại mà producer bước ra ánh sáng khi được các nghệ sĩ đề tên bên cạnh sản phẩm, và khán giả cũng quan tâm đến họ nhiều hơn. Các bạn có thấy áp lực?

Chúng tôi nghĩ đó là một tín hiệu đáng mừng. Khi vai trò của người đứng sau được thể hiện rõ hơn thì giá trị của sản phẩm sẽ được trân trọng hơn thôi. Bất kỳ nhà sản xuất nào cũng muốn vị trí của mình được nhìn nhận đúng chứ không chỉ đứng sau âm thầm. Tất nhiên áp lực sẽ nhiều hơn rồi, để không làm ra những sản phẩm thiếu chất lượng.

Cát-sê dành cho nhạc sĩ, nhà sản xuất ở Việt Nam không quá cao. Là một nhóm nhà sản xuất, các bạn chia sẻ điều đó như thế nào?

Trên thế giới, khi nhà sản xuất sở hữu một bản hit, họ có thể sống được tới cuối đời, còn ở Việt Nam chưa có chuyện đó. Dạo gần đây, người ta bắt đầu tôn vinh vai trò của người đứng sau nhiều hơn nên số tiền cát-sê mà producer nhận được cũng không phải là quá thấp. Mọi người vẫn thường cho rằng làm nhạc sĩ thì không đủ sống nhưng cán cân âm nhạc đã bắt đầu chuyển dịch, ngay cả cách khán giả tiếp cận các sản phẩm giải trí cũng vậy. Ngày càng có những trung tâm bảo vệ bản quyền, quyền tác giả xuất hiện. Đó thực sự là một tín hiệu tích cực, song để sánh ngang với thị trường thế giới thì vẫn còn là một chặng đường dài.

Cảm ơn các bạn!

HOÀNG THỦY LINH: NGƯỜI LEO NÚI ĐÃ VỨT HẾT NHỮNG HÒN ĐÁ NẶNG

Chỉ tính riêng khoảng thời gian trở lại với âm nhạc sau biến cố, với điểm khởi đầu là album mang tên mình, Hoàng Thùy Linh sắp đi hết một thập kỷ. Cảm giác Linh vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi nào sau chừng ấy năm, trái lại, cô vẫn tràn đầy năng lượng, tự xem mình như một cô gái sinh năm 2000 (nghĩa là trẻ hơn thực tế tới… một giáp), và luôn háo hức trước mọi thử thách mới mẻ.

Linh thông minh ở chỗ cô biết giấu niềm tự hào rất đúng lúc. Thay vì thể hiện sự hài lòng sau thành công của “Để Mị nói cho mà nghe”, Linh lại đặt ra thách thức cho chặng đường 10 năm tiếp theo của mình với khởi đầu là album vol.3. Nếu thành công, Linh sẽ là nghệ sĩ hiếm hoi có thể tạo ra cuộc cách mạng hình ảnh tại V-pop, nơi đang quá phụ thuộc vào những sản phẩm riêng lẻ như MV hay single.

Trên hành trình mới, Linh đã vứt được hết những nặng nề của quá khứ. Cô như một người leo núi tự do. Đồng hành cùng Linh ở bước đầu của chặng đường này là những chàng trai rất trẻ đến từ DTAP, bộ ba nhà sản xuất – nhạc sĩ – hòa âm phối khí cho ca khúc “Để Mị nói cho mà nghe” và album vol.3 của Linh sắp tới.

Tổ chức: Duy Vũ – Sản xuất: Hellos
Nhiếp ảnh: Tang Tang – Trang điểm: Hiwon
Trợ lý sản xuất: Huey

Đọc thêm
– Hoàng Thùy Linh: “Văn hóa dân gian Việt Nam là vũ khí giúp tôi trở nên đặc biệt”
– DTAP – Nhóm nhà sản xuất của ca khúc “Để Mị nói cho mà nghe”: Làm nhạc với Hoàng Thùy Linh như làm toán
– Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong: Linh không bao giờ chọn hướng đi an toàn

Trang phục: Haberman

Bài: Hạnh Moon - Phương Linh

14/08/2019, 07:00

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong: “Linh không bao giờ chọn hướng đi an toàn”

Giải Trí

“Nghệ sĩ lâu năm như Linh hoàn toàn có thể nhận hỗ trợ từ nhãn hàng, cũng có thể bán bản quyền sản phẩm cho kênh phát hành nào đó để có chi phí sản xuất. Nhưng Linh đã không chọn một hướng đi dễ dàng. Tôi đánh giá cao việc dám đi ngược số đông của Linh và nhóm DTAP khi các bạn đã không quá chiều lòng khán giả hay để nhãn hàng nhúng tay vào mà vẫn có được số view thật như vậy”, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, “người quen” của cả Hoàng Thùy Linh và DTAP chia sẻ về thành công của MV “Để Mị nói cho mà nghe”.

Năm 2011, tôi bận rộn với album “Body language” của ca sĩ Thu Minh nên từ chối rất nhiều lời mời hợp tác. Thời điểm ấy, có thể tôi đang làm ra những sản phẩm lạ tai khiến mọi người yêu thích, nhưng điều đó không cho phép tôi dễ dãi, bất chấp tất cả để kiếm tiền.

Thế mà tôi vẫn sẵn sàng làm việc với một tên tuổi không lớn lắm, chỉ vừa chuyển mình ra khỏi hố sâu tăm tối, đó là Hoàng Thùy Linh. Dư luận có thể nghĩ những nhạc sĩ đưa bài cho Linh sau ồn ào quá khứ của cô ấy là mạo hiểm, dũng cảm, thậm chí bất chấp để gây chú ý, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi vẫn máu lửa và hăng say làm ca khúc “Chạy trốn” gửi cho Linh. Tôi có câu chuyện của mình và muốn viết nó thành bài hát, còn Linh có cảm hứng và muốn được hát về nó, vậy là đủ.

Mối quan hệ giữa tôi và Linh vì thế vừa xa vừa gần, không quá thân thiết nhưng vẫn luôn bền chặt nhờ lần bắt tay đầu tiên và sự đồng điệu giữa những người nghệ sĩ. Duyên phận đẩy đưa thế nào, năm nay, tôi và Linh gặp lại nhau với một tâm thế khác. Những thực tập sinh trong công ty của tôi – nhóm DTAP hoàn thành ca khúc “Để Mị nói cho mà nghe” sau 1 năm trời miệt mài. Các em chủ động tìm đến Linh để gửi bài. Thú thật, thời điểm Linh nhận lời và gặp gỡ DTAP lần đầu tiên, Linh còn chưa biết các em làm cùng tôi. May cho DTAP vì những ca sĩ đã có tiếng thường ít khi tin tưởng người trẻ, còn Linh lại chọn cách mở lòng với tác phẩm đầu tay của các em.

Một tác phẩm hay sẽ xoay quanh ba yếu tố: chân – thiện – mỹ. Với tôi, “Để Mị nói cho mà nghe” đã dung hòa được cả ba. “Chân” và “thiện” chính là mượn hình tượng văn học để truyền tải thông điệp sống tích cực, cổ vũ người trẻ dám thể hiện bản thân mình. Nhưng nếu chỉ có hai yếu tố này thì sẽ chẳng ai muốn tiếp cận và lan tỏa những thông điệp đẹp đẽ đi xa hơn. Sự tính toán trong âm nhạc của Hoàng Thùy Linh nằm ở yếu tố “mỹ” khi hợp tác cùng đạo diễn Nhu Đặng làm một MV hấp dẫn, duyên dáng với vũ đạo bắt mắt do chính mẹ của Linh biên đạo.

Gần đây, trong ánh mắt, gương mặt, cách ăn nói, trả lời báo chí và cách sống của Linh có những thay đổi đẹp lắm. Tôi cảm nhận rõ ở Linh sự biết ơn và trân trọng đến cộng sự, khán giả. Nhờ cách ứng xử như vậy, việc Linh có một tác phẩm thành công như “Để Mị nói cho mà nghe” là điều xứng đáng.

Dự định làm cả một album mang bản sắc dân tộc và hình tượng văn học của Linh có mạo hiểm không? Mạo hiểm chứ! Nhưng tôi nghĩ Linh vẫn sẽ làm thôi, cô ấy sẽ không bao giờ chọn một hướng đi an toàn. Bản thân tôi cũng luôn có niềm tin lớn rằng việc làm âm nhạc có màu sắc văn hóa truyền thống là đúng đắn. Và nó sẽ luôn đúng khi Linh cảm thấy thoải mái.

Đối với người nghệ sĩ thực thụ, album là sản phẩm mang tính lưu truyền, minh chứng cho sức lao động sáng tạo, tình yêu nghề và sự cống hiến của họ. Những điều đó có ý nghĩa hơn rất nhiều chuyện nó có bán được hay không.

HOÀNG THỦY LINH: NGƯỜI LEO NÚI ĐÃ VỨT HẾT NHỮNG HÒN ĐÁ NẶNG

Chỉ tính riêng khoảng thời gian trở lại với âm nhạc sau biến cố, với điểm khởi đầu là album mang tên mình, Hoàng Thùy Linh sắp đi hết một thập kỷ. Cảm giác Linh vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi nào sau chừng ấy năm, trái lại, cô vẫn tràn đầy năng lượng, tự xem mình như một cô gái sinh năm 2000 (nghĩa là trẻ hơn thực tế tới… một giáp), và luôn háo hức trước mọi thử thách mới mẻ.

Linh thông minh ở chỗ cô biết giấu niềm tự hào rất đúng lúc. Thay vì thể hiện sự hài lòng sau thành công của “Để Mị nói cho mà nghe”, Linh lại đặt ra thách thức cho chặng đường 10 năm tiếp theo của mình với khởi đầu là album vol.3. Nếu thành công, Linh sẽ là nghệ sĩ hiếm hoi có thể tạo ra cuộc cách mạng hình ảnh tại V-pop, nơi đang quá phụ thuộc vào những sản phẩm riêng lẻ như MV hay single.

Trên hành trình mới, Linh đã vứt được hết những nặng nề của quá khứ. Cô như một người leo núi tự do. Đồng hành cùng Linh ở bước đầu của chặng đường này là những chàng trai rất trẻ đến từ DTAP, bộ ba nhà sản xuất – nhạc sĩ – hòa âm phối khí cho ca khúc “Để Mị nói cho mà nghe” và album vol.3 của Linh sắp tới.

Tổ chức: Duy Vũ – Sản xuất: Hellos
Nhiếp ảnh: Tang Tang – Trang điểm: Hiwon
Trợ lý sản xuất: Huey

Đọc thêm
– Hoàng Thùy Linh: “Văn hóa dân gian Việt Nam là vũ khí giúp tôi trở nên đặc biệt”
– DTAP – Nhóm nhà sản xuất của ca khúc “Để Mị nói cho mà nghe”: Làm nhạc với Hoàng Thùy Linh như làm toán
– Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong: Linh không bao giờ chọn hướng đi an toàn

Ảnh: NVCC

Hoàng Thùy Linh: “’Tứ Phủ’ là tiếp nối của những gì ngông cuồng, kì quặc nhất bên trong tôi”

Giải Trí

Có thể xem “Tứ Phủ” là một bước đi dài hơn, khó hơn, là một sự thăng hoa của những gì mà “Bánh Trôi Nước” đã mang lại. Đây là bài hát có thời gian thai nghén lâu nhất của Hoàng Thuỳ Linh, đến tận một năm trời từ khi những ý nghĩ đầu tiên được manh nha.

Tối 8/8, Hoàng Thùy Linh chính thức ra mắt MV “Tứ phủ”, chưa đầy 2 tháng sau MV “Để Mị nói cho mà nghe”.

“Tứ Phủ” như đúng tên gọi của bài hát, đại diện cho bốn phủ Thiên (trời), Địa (đất), Thoải (nước), Nhạc (rừng), là một thế giới bao la và kì vĩ của văn hoá dân gian nội sinh Việt Nam mà giới trẻ cần được biết đến. “Tôi không tự cho mình có sứ mệnh gì cao đẹp, đơn giản là Hoàng Thuỳ Linh đang nắm bắt cơ hội để mang những thứ rất Việt Nam ấy đến cho người trẻ”, cô chia sẻ. 

Hoàng Thùy Linh tâm sự: “Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã mất đến tận 3 tháng để hoàn thành phần giai điệu, nhà thơ Ngân Vi mất 4 tháng để viết lời, Triple D và Long Halo tốn thêm 5 tháng nữa để phối khí, cộng lại ngót nghét đã một năm. Rất nhiều lần tôi cũng sốt ruột, cũng có khi nản lòng, chẳng lẽ những gì mình muốn làm lại khó khăn đến vậy.”

“Trong lúc tìm tòi, tôi được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ một huyền tích của đạo Mẫu về một vị thánh Cô đã giúp vua Lê kháng chiến chống giặc ngoại xâm, ngày ngày chờ đợi người quân tử nhưng duyên phận éo le, đến khi thác hoá vẫn một lòng trung trinh, son sắt.” – Cô chia sẻ về cảm hứng của tác phẩm.

Cô kể thêm: “Dù là một câu chuyện có đoạn kết dang dở, đau buồn với người phụ nữ nhưng người đời cũng kháo nhau rằng, vị thánh cô kia vốn là người nhà trời, giáng thế để giúp vua giữ nước, khi tròn trách nhiệm thì cũng là lúc cô rời khỏi thế gian để về với cửu trùng thiên”.

“Tôi cho rằng ‘Để Mị Nói Cho Mà Nghe’ là một chiếc cầu nối, là cơ hội tuyệt vời để tôi được đến gần hơn với lứa khán giả trẻ mà khi đã đến gần rồi, tôi mang cho họ những điều gì. Nói nôm na thì ‘Để Mị Nói Cho Mà Nghe’ là tiếng nói vượt thoát còn ‘Tứ Phủ’ là một cuộc về nguồn. Tất cả đều là những trăn trở về nghệ thuật của Hoàng Thùy Linh”, nữ ca sĩ trải lòng.

Bật mí thêm về những dự định trong tương lai, Hoàng Thùy Linh nói: “Tôi muốn ‘Tứ Phủ’ vừa là câu trả lời cho những kỳ vọng mà công chúng từng dành cho ‘Bánh Trôi Nước’, vừa là sự thăng hoa trong chương tiếp theo của cuộc đời mình. Tôi không còn thừa năng lượng để yêu đương nữa, đã đến lúc tôi cần tập trung làm những việc mà cuộc đời vốn sắp đặt cho tôi. Sau ‘Tứ Phủ’ sẽ còn nhiều những mục tiêu mà tôi phải hoàn thành trong năm nay, một album phòng thu thứ ba thực sự phản ánh cái ngông cuồng và lạ kì nhất bên trong Hoàng Thuỳ Linh chờ đến ngày bộc phá.”

 

Showbiz Việt hè 2019: Khởi động một mùa chạy đua sôi nổi

Giải Trí

Không hẹn mà gặp, tháng 7 được chọn là thời điểm khởi động của những xu hướng giải trí mới, các chương trình truyền hình thực tế lần đầu xuất hiện, những cái tên cũ rục rịch quay lại, và cuộc chuyển giao quyền lực giữa các thế hệ khán giả.

Sơn Tùng M-T

Thời đại giải trí của thế hệ Z đang thành hình

Mùa hè luôn là thời điểm sục sôi của các bản hit. Trái với dự đoán, sản phẩm ấn tượng nhất không thuộc về Sơn Tùng M-TP. Sự trở lại của ngôi sao gốc Thái Bình dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng đọng lại trong tâm trí người xem chỉ là những thành tích trăm triệu view. Trong khi, mỗi ca khúc hay cần có đời sống của riêng nó. “Để Mị nói cho mà nghe” của Hoàng Thùy Linh xứng đáng là MV thú vị nhất kể từ đầu năm đến nay khi đã mang tới những cái kết khác cho các nhân vật văn học kinh điển, và đặc biệt, không hề bị kiểm soát bởi nhà tài trợ.

Đen Vâu “ăn may” với MV “Hai triệu năm” nhờ nội dung ca khúc có liên quan đến… đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia. 

Nhưng xui cho Linh, dù đã tốt nghiệp từ rất lâu, cô vẫn không tránh khỏi số phận bị… “tủ đè”. Hóa ra Đen Vâu mới là người được ngưỡng mộ nhất khi MV “Hai triệu năm” của anh vô tình gợi liên tưởng đến tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông” trong đề thi THPT Quốc gia. Chỉ trong vòng nửa ngày, vị trí dẫn đầu của top trending trên YouTube có sự thay đổi và cạnh tranh mạnh mẽ vì đề thi tốt nghiệp cấp ba môn ngữ văn. Đây là hiện tượng lần đầu tiên xảy ra khi nó cho thấy quyền lực tối thượng của lứa khán giả trẻ, mà dẫn dầu là những cô cậu bé sinh năm 2001.

Vì thị trường âm nhạc Việt Nam không được vận hành bằng việc mua bán những bản thu âm hay đĩa nhạc, cho nên mọi yếu tố tạo nên thành bại của một ca khúc đều được quyết định bằng từng cú click tương ứng với lượt nghe, xem, bình luận, chia sẻ, tương tác. Những thế hệ khán giả sinh ra và lớn lên cùng smartphone, máy tính bảng, mạng xã hội đương nhiên nhạy cảm nhất với các trào lưu, và là đối tượng khán giả chủ yếu của nền giải trí.

3 thành viên DTAP – nhóm nhà sản xuất ca khúc “Để Mị nói cho mà nghe” đều thuộc thế hệ Z.

Không riêng gì người nghe, ngay cả nghệ sĩ cũng phải trẻ hóa. Chính Hoàng Thùy Linh cũng thừa nhận ý tưởng thực hiện ca khúc về Mị vốn xuất phát từ bộ ba nhà sản xuất đang là thực tập sinh của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong – nhóm DTAP, với thành viên lớn nhất sinh năm 1996. Và không thể không nhắc đến việc “bộ đôi sóng gió” Jack (1997), K-ICM (1999) đã soán ngôi cả Sơn Tùng M-TP trên top thịnh hành khiến nhiều người bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thế giới giải trí bị thu nhỏ bằng một chiếc màn hình. Những chủ đề trong âm nhạc thay vì bay bổng mơ hồ cần xuống gần mặt đất và phải tạo được hiệu ứng lan truyền trong bất kỳ câu hát nào. Sự chuyển giao quyền lực trong thời đại này vừa là ưu thế cho những nghệ sĩ trẻ, vừa đặt ra thách thức cạnh tranh sòng phẳng giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Hai chàng trai trẻ tuổi Jack và K-ICM (chủ nhân các bản hit “Buồn của anh”, “Hồng nhan”, “Sóng gió”) đã phá vỡ nhiều định nghĩa về thành công trong âm nhạc.

Màn ảnh Việt nửa cuối năm 2019: Làn gió tươi mát 

Sau nửa đầu năm được mùa doanh thu với rất nhiều dự án trăm tỷ, màn ảnh Việt nửa cuối năm 2019 hứa hẹn sẽ mang đến những màu sắc tươi mới, trong sáng với “Mắt biếc”“Thưa mẹ con đi”. Hai tác phẩm điện ảnh cuối năm thu hút sự chú ý của truyền thông sau khi hé lộ những hình ảnh đầu tiên cùng dàn diễn viên rất trẻ. Không rõ vô tình hay hữu ý, cả đạo diễn Victor Vũ và Trịnh Đình Lê Minh đều chọn những cái tên lần đầu đến với điện ảnh: Trúc Anh – Trần Nghĩa (“Mắt biếc”) và Lãnh Thanh – Gia Huy (“Thưa mẹ con đi”).

“Thưa mẹ con đi” mang đến góc nhìn khác về tình yêu đồng tính

Điều đặc biệt là “Thưa mẹ con đi” từ chối lối xây dựng tình yêu đồng tính rập khuôn, gai góc và ngang trái như các tác phẩm cùng chủ đề. Nội dung phim chỉ đơn giản xoay quanh hành trình công khai bản thân với gia đình của hai chàng trai – một người là cháu đích tôn của dòng họ và người kia là Việt kiều mới về nước. Ngay từ tên gọi, “Thưa mẹ con đi” đã khiến người xem an tâm phần nào về câu chuyện và thông điệp truyền tải bởi nó hoàn toàn không dùng đến những từ khóa kích thích trí tò mò như “đồng tính”, “mỹ nam” hay “hot boy”…

Diễn viên Hồng Đào, Lãnh Thanh và Gia Huy của phim “Thưa mẹ con đi”. Ảnh: Lưu Mộc Vinh; Hồng Đào: Trang phục Issey Miyake; Lãnh Thanh, Gia Huy: Trang phục Trương Thanh Long; Giày Midaz

Cùng quan điểm đó, đạo diễn Victor Vũ không sử dụng danh tiếng của mình để chiêu mộ những ngôi sao phòng vé nhằm đảm bảo doanh thu cho “Mắt biếc”. Có lẽ vì bản thân cái tên Victor Vũ đã là một bảo chứng về chất lượng. Anh được trao toàn quyền quyết định diện mạo của Ngạn và Hà Lan trong phim. Thoát khỏi sự đóng khung về nhân vật nhưng cũng không dựa dẫm vào bất kỳ tên tuổi diễn viên nào, anh để bộ phim tự làm chủ số phận của nó.

Số lượng diễn viên trẻ (có thể thành danh) mà điện ảnh Việt đóng góp cho showbiz mỗi năm vẫn là quá ít so với nhu cầu của khán giả.

Rõ ràng, số lượng diễn viên trẻ (có thể thành danh) mà điện ảnh Việt đóng góp cho showbiz mỗi năm vẫn là quá ít so với nhu cầu của khán giả. Có lẽ là vì những dự án thiếu vắng ngôi sao thường khó xin tài trợ và không cung cấp nhiều chất liệu khai thác cho giới truyền thông. Hy vọng cả “Thưa mẹ con đi”“Mắt biếc” sẽ thành công rực rỡ để có thể giới thiệu đến khán giả 4 cái tên tiềm năng và mang tới làn gió mới mẻ, trong lành cho màn ảnh.

Hai diễn viên trẻ Trần Nghĩa và Trúc Anh lọt vào mắt xanh của đạo diễn Victor Vũ (phim “Mắt biếc”)

Truyền hình thực tế: Cuộc cạnh tranh khốc liệt 

Đăng quang giữa thời điểm thuận lợi khi xã hội đang ra sức tôn vinh sự khác biệt, cộng thêm sự chân thành và câu chuyện về nghị lực của người yếu thế, H’Hen Niê vượt qua cái bóng “hoa hậu truyền thống” rất hoàn hảo của Phạm Hương, trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thành công nhất trong lịch sử. Cảm hứng mà cô truyền lại đã giúp mùa thứ 2 của “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” thu hút được rất nhiều thí sinh chất lượng. Công chúng vì thế mà dành sự quan tâm lớn cho chặng đường tìm kiếm người kế nhiệm vương miện. Khi người ta đã thuộc nằm lòng những yếu tố giúp H’Hen nổi bật giữa top 5 hoa hậu thế giới, người kế nhiệm cô sẽ phải như thế nào đây?

Thành công của H’Hen Niê giúp nhà sản xuất và đơn vị nắm bản quyền “Hoa hậu Hoàn vũ” đầu tư mạnh tay cho chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”

Cán cân truyền hình thực tế về thời trang có sự chênh lệch đáng kể sau màn đổi chủ ngoạn mục của “The Face”. Nắm tới 2 quân bài quan trọng trong tay, đơn vị sản xuất Multimedia đưa “Vietnam’s Next Top Model” trở lại sau hai năm nghỉ ngơi nhường chỗ cho “The Face”. Liệu trong năm nay, “The Face” có còn là con cưng của nhà sản xuất, hay sẽ đứng ngoài cuộc chiến sắp tới giữa “Vietnam’s Next Top Model”“Siêu mẫu Việt Nam”?

Được sản xuất bởi công ty Cát Tiên Sa, “Siêu mẫu Việt Nam” vốn có định hướng đầu tư khác biệt. Không thể phát huy bề dày tên tuổi đã duy trì một thập niên, chương trình chỉ có thể chôn mình trong vũng lầy drama từ thí sinh và dàn huấn luyện viên, bù đắp lại chất lượng vô cùng yếu kém. Năm nay, mọi thứ có vẻ vẫn được giữ nguyên vì không có dấu hiệu nào cho thấy Cát Tiên Sa sẽ thay đổi chiến lược và định vị lại phân khúc người xem.

“Cuộc đua kỳ thú” bất ngờ tái xuất sau 3 năm vắng bóng trên mặt trận show truyền hình vận động. Chương trình kỳ cựu này không thể thoát khỏi việc bị đem lên bàn cân so sánh với tân binh “Chạy đi chờ chi” (Running Man Việt Nam) khi cả hai có cùng giờ lên sóng. “Lỡ tay” khiến hàng loạt thí sinh từ bỏ thử thách xuyên suốt những tập đầu tiên, “Cuộc đua kỳ thú” rơi vào tình thế “bình mới rượu cũ” và hụt hơi trước đối thủ. Ngược lại, “Chạy đi chờ chi” gây tiếng vang và thống trị các trang báo suốt những tuần phát sóng nhờ những màn tương tác “mặn mòi” của các thí sinh và sự chuyên nghiệp trong kịch bản, sản xuất – thứ được thừa hưởng từ phiên bản gốc của Hàn Quốc.

Chương trình truyền hình thực tế “Chạy đi chờ chi” đã có một mùa cực kỳ thành công

Hoàng Thùy Linh: “Nếu tôi không làm bố mẹ tự hào thì khốn nạn quá!”

Giải Trí
con-nha-noi
Thừa hưởng niềm đam mê và tâm hồn duy mỹ từ cha mẹ, ngay từ nhỏ đã được nuôi nấng trong bầu không khí lao động nghệ thuật say sưa, Hương Tràm, Soobin Hoàng Sơn, Hoàng Thùy Linh bước chân lên sân khấu như một minh chứng hiển nhiên cho 3 chữ: con nhà nòi.
Ai đó nói truyền thống gia đình là điều kiện lý tưởng để dựa dẫm, còn đối với họ, cái nôi nghệ thuật đơn thuần là một niềm tự hào, cũng là điểm khởi phát đầy may mắn. Bước chân vào showbiz, họ đặt vị thế của mình ngang hàng với tất cả các nghệ sĩ trẻ. Đến đích được hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí và sự lao động cần mẫn.
Đọc thêm: Con nhà nòi showbiz Việt. Họ là ai?

Linh nói, trước đây khi đề cập đến cụm từ “con nhà nòi”, cô chưa ý thức được hết sự ảnh hưởng từ môi trường sống, từ bàn tay vun đắp, định hướng của bố mẹ. Nhưng, càng gắn bó với nghề, cô càng cảm nhận rõ lực đẩy mạnh mẽ từ bên trong. Máu như sôi lên, tế bào bung nở, như thể chưa bao giờ cô được sống, thăng hoa trong từng khoảnh khắc.

hoang-thuy-linh-4
“Người nghệ sĩ nếu mất đi sáng tạo, mọi thứ chẳng khác gì hàng công nghiệp.”

Tôi mạnh mẽ hơn khi chứng kiến bố mẹ vất vả

– Gia đình đóng vai trò thế nào trong việc hun đúc tình yêu nghệ thuật của chị?

– Gia đình tôi sống trong khu tập thể của Đoàn Nghệ thuật Công an, nơi bố công tác. Hàng xóm của chúng tôi đều là các cô chú nghệ sĩ, rất nhiều người trong số đó nổi tiếng. Ngày nhỏ, tôi hay được bố cho theo lên đoàn kịch, mẹ cho theo đến nơi tập múa. Không khí đó ngấm vào tôi lúc nào không hay, nuôi dưỡng cho tôi khát khao được làm công việc mà bố mẹ làm. Bố mẹ không định hướng tôi theo nghề, nhưng cũng không ngăn cản. Thay vào đó, bố mẹ cho tôi học rất nhiều kỹ năng. Thời gian biểu của tôi khi ấy rất bận rộn, từ học văn hóa ở trường, học múa, học đàn, học tiếng Anh,…

– Học nhiều thứ như vậy, chị có nghĩ mình đánh mất tuổi thơ?

– Tôi yêu môi trường bố mẹ sống và làm việc. Tuy nhiên, đứa con nít nào khi phải học quá nhiều thứ cũng sẽ có những phản ứng như lười học, nhõng nhẽo muốn ngủ thêm một chút hay nghỉ một hôm. Đã có lúc tôi nghĩ sao bố mẹ bắt mình học nhiều thế, tôi muốn được đi chơi như các bạn. Sau này tôi mới hiểu, bố mẹ đã trải qua cuộc đời thiếu thốn nhiều thứ, ước mơ nhiều thứ, muốn học cái này cái kia nhưng đều không có điều kiện. Thành thử ra, những gì không được học, những gì ước mơ hoặc còn thiếu, bố mẹ đều dành hết cho tôi.

Bố mẹ không cần tôi phải dẫn đầu, nằm trong top múa đẹp nhất lớp hay phải là học sinh giỏi, chỉ cần tôi vui và cảm thấy thích thú là được. Tôi vốn là đứa trẻ ương bướng, một khi không áp đặt thì càng tự biết cố gắng. Nhờ được định hình và uốn nắn bởi bố mẹ, đến giờ, tôi vẫn luôn tiếp tục cố gắng học hỏi và vươn lên. Đó là món quà quý giá mà bố mẹ đã dành cho tôi.

hoang-thuy-linh-3
Bố mẹ không cần tôi phải dẫn đầu, nằm trong top múa đẹp nhất lớp hay phải là học sinh giỏi, chỉ cần tôi vui và cảm thấy thích thú là được.

– Hẳn là sau này chị cũng sẽ dạy con như thế?

– Tôi cho rằng trang bị nhiều kỹ năng sống là điều tốt. Việc học nhiều thứ không chỉ giúp mình tự tin hơn mà còn cho mình biết đâu là thứ phù hợp với khả năng của bản thân. Sự tự tin có cơ sở và bền vững hơn là vẻ bề ngoài. Tôi cũng sẽ như bố mẹ mình, dành hết những gì tốt đẹp nhất cho con, giúp con như bố mẹ đã từng kiên nhẫn với mình.

– Ký ức của chị về bố mẹ là những nghệ sĩ lộng lẫy trên sân khấu hay là những người tảo tần, hy sinh tất cả cho con?

– Có lẽ là cả hai. Trong mắt tôi, bố làm công việc chỉnh âm thanh, quyền lực lắm! Nhưng sau giờ diễn, bố cùng các chú trong đoàn thu dọn đạo cụ vất vả. Có những đêm trời mưa, bố mẹ cũng phải lặn lội đi diễn, tiền thù lao nhiều khi chỉ đủ mua cho tôi mấy quả trứng. Trong trí nhớ non nớt của tôi, bố mẹ thường xuyên đi diễn xa nhà, tôi hiếm khi được thấy hai người cùng lúc. Có những khi mẹ đi diễn suốt mấy tháng, tôi về ở với ngoại, khuya mẹ về ôm tôi ngủ, tôi cũng không nhận ra. Sau này không diễn trực tiếp nữa thì mẹ may đồ diễn, xếp quần áo đưa cho diễn viên. Lúc nào mẹ cũng có cái bao tải to đùng trước xe, suốt một thời gian dài như thế. Mẹ sẩy thai đứa em sau tôi cũng là vì đi mưa nhiều quá. Làm nghệ thuật thời nào cũng vất vả nhưng ngày đó thiếu thốn, khó khăn hơn nhiều. Tôi biết bố mẹ đã rất cố gắng để sống với nghề và nuôi mình.

“Qua một chặng đường quyết định bằng lý trí nhiều quá, tôi buộc mình phải sống cảm xúc một chút để những quyết định không làm mình hối hận.”

Tôi mạnh mẽ hơn không phải từ những điều người ta hiểu sai về mình mà chính từ việc chứng kiến những người thân yêu nhất của mình vất vả như thế, lo lắng cho mình như thế. Điều đó khiến tôi sống rất cảm xúc nhưng hành động thì vô cùng lý trí.

– Chị đã làm gì để bù đắp cho bố mẹ khi gặt hái được thành công?

– Tôi thường nghĩ đến việc mình không làm được. Tôi không cho rằng mang về tiền bạc sẽ làm bố mẹ vui dù nó giúp cuộc sống của bố mẹ tốt hơn. Người lớn cần sự sẻ chia, chăm sóc trực tiếp từ con cái. Công việc khiến tôi không có nhiều thời gian ở bên cạnh bố mẹ. Tôi thành công, bố mẹ vẫn chứng kiến nhưng để cả nhà có thể ngồi quây quần bên mâm cơm thì thật hiếm hoi. Cho nên mỗi lần lên Tam Đảo thăm bố, tôi sẽ gắng ở thật lâu để được ăn cơm bố nấu. Dịp Tết, tôi không bao giờ nhận show để được ở bên bố mẹ.

– Điều họ có thể tự hào về chị nhất là gì?

– Người nghệ sĩ nếu mất đi sáng tạo, mọi thứ chẳng khác gì hàng công nghiệp. Ngày nào còn sáng tạo, ngày đó mình còn được tôn trọng. Đó cũng là điều bố mẹ tự hào nhất về tôi.

Đến giờ, tôi tin nghề đã chọn mình dù có thời điểm tôi từng nghĩ đến việc dừng lại.
“Đến giờ, tôi tin nghề đã chọn mình dù có thời điểm tôi từng nghĩ đến việc dừng lại.”

Bố mẹ khoan dung với cả người từng hại tôi

– Từng thành công và bầm dập với nghề, với chị bây giờ, thế giới giải trí có còn màu hồng như giấc mơ thuở nhỏ?

– Hồi mười mấy tuổi, tôi rất hay xem các chương trình ca nhạc quốc tế và ngưỡng mộ cách họ làm MV, rất khác các MV của Việt Nam lúc bấy giờ. Đứa trẻ trong tôi bỗng hình thành ý nghĩ sau này mình nhất định sẽ làm những MV như thế, đứng trên sân khấu như thế. Tôi biết trong sự kỳ vọng đầu tư cho tôi, bố mẹ muốn tôi trở thành người tự tin, chủ động, thành công. Tôi nghĩ mình nhất định phải làm được. Đến giờ, tôi tin nghề đã chọn mình dù có thời điểm tôi từng nghĩ đến việc dừng lại. Tôi muốn làm nghề nhưng không muốn bị bàn tán.

– Chị đã níu vào đâu để bước tiếp?

– Thời điểm ấy, ngồi nhà xem các chương trình qua ti vi, tôi nhận ra có điều gì đó thiêu thiếu, như mình đang không được sống. Nếu ở lứa tuổi đấy, tôi không dám bước ra và sống như mình mong muốn thì những năm tháng sau này sẽ thế nào? Khi không dừng lại được thì hãy tiếp tục! Tại sao lại cần lý do của người khác cho cuộc đời mình? Nếu tôi từ bỏ công việc mình yêu thích và rèn luyện bao năm, bố mẹ sẽ rất buồn. Tôi không muốn như thế.

– Con nhà nòi với chị là niềm tự hào hay áp lực, đặc biệt khi scandal ập đến?

– Tôi luôn tự hào được là con của bố mẹ. Thuở nhỏ dù gia đình rất nghèo nhưng bố mẹ chưa bao giờ để tôi thiếu bất cứ món gì so với các bạn cùng lứa tuổi, kể cả các bạn con nhà khá giả đến mấy. Nghề nghiệp của bố mẹ không chỉ nuôi sống tôi mà còn là công việc rất giá trị. Do đó, nếu tôi không trưởng thành hơn, không làm bố mẹ tự hào thì tôi khốn nạn quá! Càng khó khăn, càng phải dũng cảm đối mặt và nỗ lực để giải quyết tình huống đã xảy ra.

Ngay cả đối với người từng hại tôi, bố mẹ cũng khoan dung.
“Bố mẹ dạy tôi sự tử tế, đàng hoàng và biết cách sẻ chia.”

– Điều ý nghĩa nhất bố mẹ dạy chị trong cuộc sống và trong nghề nghiệp là gì?

– Là sự tử tế, đàng hoàng và biết cách sẻ chia. Tôi luôn nghĩ nếu cuộc sống của mình phức tạp thì cuộc sống của bố mẹ cũng thế thôi. Tuy nhiên, trong những lúc khó khăn nhất, bố mẹ vẫn vui vẻ làm công việc yêu thích. Không ít những thứ có thể mang lại cho bố mẹ vị trí cao hơn, có lợi hơn nhưng bố mẹ không làm mà vẫn luôn chân thành. Nhà đang khó nhưng thấy hàng xóm thiếu, bố mẹ vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Ngay cả đối với người từng hại tôi, bố mẹ cũng khoan dung. Khi sự việc xảy đến, bố mẹ không bao giờ đổ lỗi, chì chiết người ngoài. Chính cách sống đó của bố mẹ đã hình thành tính cách cho tôi. Chưa biết cuộc đời cho mình làm gì nhưng trước hết phải cố gắng làm người tốt đã. Người khác tạo nghiệp là việc của họ, mình phải sống đúng chất của mình.

Những thứ bề ngoài nay có mai không, hoặc gặp bất ngờ xảy đến, nó sẽ lại mất đi. Chỉ có chất sống bên trong con người mình mới mang đến quyết định đúng đắn và thành công. Do vậy, qua một chặng đường quyết định bằng lý trí nhiều quá, tôi buộc mình phải sống cảm xúc một chút để những quyết định không làm mình hối hận. Lý trí hay đấy nhưng đôi lúc nó cũng rất tai hại.

– Thẳng thắn, chân thành là một điều tốt nhưng cái gì quá thì thường thiệt thòi?

– Không đâu, bố mẹ tôi luôn vui vì điều đó. Bố mẹ vẫn hay bảo tôi: “Như thế vẫn chưa đủ à?” khi thấy tôi quá mê việc. Bố mẹ cũng thường xuyên nhắc con gái có thì, lo mà gây dựng tổ ấm.

– Những điều xảy ra trong quá khứ của chị liệu có ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này?

– Tôi nghĩ mình có quyền chọn người phù hợp. Đi qua tất cả, nhìn những gì họ làm, mình sẽ biết được họ như thế nào. Tôi tin vào hành động hơn là lời nói. Hạnh phúc là phải dành cho mình thay vì mải mê đuổi theo quy chuẩn nào đấy chỉ vì những ánh mắt xung quanh. Giá trị cốt lõi của con người là cảm giác tự do, tự tại. Với tôi, gia đình không đến từ ràng buộc mà đến từ sự chia sẻ, đồng cảm, muốn ở cạnh nhau và cùng nhau xây dựng tương lai. Thành ra, không có gì phải vội!

– Nếu ai đó so sánh Hoàng Thùy Linh và Thư Kỳ, chị sẽ nói…

– Chúng tôi không thay đổi được quá khứ nhưng đủ mạnh mẽ để xây dựng hiện tại cho tương lai. Chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc sống để có được bình yên và mong được hạnh phúc. Điều khác biệt ở đây là tôi chưa bao giờ chủ động trong việc đó. Và, chúng tôi rất yêu điện ảnh.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

hoang-thuy-linh-2a1

Trang điểm và làm tóc: Hiwon

Trang phục: Dolce & Gabbana, Must Have, Hà Thẩm Tiến

Hoàng Thuỳ Linh: “Nếu chỉ bắt chước thì văn hoá Việt ở đâu?”

Giải Trí

Cũng như, đã có thể an tâm vì Linh luôn biết cách chứng tỏ sức hút cho âm nhạc của cô bằng con đường rất riêng, đầu tư chỉn chu, thay vì mải mê chạy theo hàng loạt xu hướng để nhận về những bong bóng mưa và mất hút. Linh vẫn cứ nhẩn nha, vẫn cứ tự tin và chủ động. Cô luôn biết bản thân cần gì và muốn gì. Phụ nữ đẹp đã hấp dẫn. Phụ nữ đẹp lại còn ý thức được mình đẹp mà lại rất thông minh thì thật sự thú vị!

resize_dscf8046
Hoàng Thùy Linh và ekip đã chọn Côn Đảo là nơi ghi hình cho sản phẩm âm nhạc lần này. Người đẹp Hà Thành chia sẻ sở dĩ cô chọn Côn Đảo vì muốn mượn hình ảnh núi non, rừng, biển ở đây để thể hiện những cung bậc cảm xúc trong tình yêu.

“Ngồi ghế giám khảo ư? Chẳng dễ chịu chút nào!”

– Cách đây một năm, khi chị ra mắt tự truyện, không ít ý kiến cho rằng chuyện đã thuộc về quá khứ nhưng chị lại gợi nhắc, chẳng khác nào tự cứa vào trái tim mình. Thậm chí, nặng nề hơn, có người bảo chị dùng nó làm bàn đạp đấy…

– Tôi chưa bao giờ tự cắt chính mình nhưng đâu đó xung quanh cứ luôn cứa vào. Tôi nghĩ đây là sự khâu lành. Nếu tôi không nói một lần thì chẳng khác nào mãi chạy trốn một nỗi sợ hãi riêng. Còn đã dũng cảm đối diện với nó thì mọi thứ rất bình thường. Một khi mình đã tự chữa lành rồi, người ta muốn làm gì, nói gì cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc nữa. Vì cảm xúc đó cần được dùng để làm nghề, để sống một cuộc đời vui vẻ và tiếp tục sáng tạo. Đó cũng chính là những giá trị mà tôi theo đuổi.

Cuốn sách là món quà tôi dành tặng bố mẹ, tặng cả những bậc phụ huynh đã nghĩ đúng hoặc sai về tôi. Tôi không làm để kiếm thêm fan. Bởi đây là cuộc đời tôi. Tôi phải trân trọng bản thân và những người tin tưởng mình. Còn nếu nói để làm bàn đạp hay đánh bóng gì thì tôi phải tận dụng độ “hot” ngay sau khi cuốn sách tung ra, chứ không phải để đến tận hơn một năm.

– Trong suốt năm qua, phần lớn thời gian chị dồn sức cho chương trình “The Debut”. Cảm giác ngồi ở vị trí giám khảo khác thế nào với việc đứng trên sân khấu biểu diễn?

– Tôi hay sợ người khác buồn lắm nên công việc đó thực sự không dễ chịu xíu nào. Tôi trưởng thành trong những lời nói thật, nhưng biết đâu dùng cách đấy người khác không chịu được, bởi nó khắc nghiệt và khiến họ tổn thương. Đương nhiên, trưởng thành nào mà không có thương tổn nhưng tôi đẩy nhanh quá trình đó khi tiếp xúc vì muốn họ tốt hơn. Có người hiểu, có người không hiểu do họ quá xoa dịu thứ họ đang có nên không mở lòng đón nhận chia sẻ. Sự thật bao giờ cũng khó nghe. Tôi vẫn có thể dùng cách khéo léo hơn. Vấn đề là bạn muốn tốt hơn hay muốn được xoa dịu?

resize_dscf8712
“Sự thật bao giờ cũng khó nghe. Tôi vẫn có thể dùng cách khéo léo hơn. Vấn đề là bạn muốn tốt hơn hay muốn được xoa dịu?”

– Trong các mối quan hệ, chị cũng thường chọn sự thẳng thắn như thế ư?

– Đúng là như vậy, đặc biệt là bạn bè và những người thân thiết. Rất nhiều người tìm đến tôi để nghe lời khuyên. Tôi chọn cách nói thẳng và nói thật. Có thể lúc đấy họ phản ứng, nhưng sau đó, họ sửa đổi để tốt hơn. Còn khi mình xuất hiện trên truyền hình, nếu mình thẳng quá, khán giả sẽ bảo mình gay gắt. Đó chính là lý do việc ngồi chiếc ghế đó chẳng dễ chịu.

– Chị thích nói thẳng, nói thật. Vậy nên, tôi cũng muốn nghe suy nghĩ của chị trước một ý kiến cho rằng “Hoàng Thùy Linh phải về với Wepro thì mới được ngồi ghế giám khảo” truyền hình, trong khi trước đó đều không đủ bản lĩnh?

– Những câu chuyện thêu dệt về mình, tôi nghe nhiều hơn thế. Trước đấy, tôi ngồi ghế giám khảo cho một chương trình rồi được nhãn hàng yêu quý mời trở thành gương mặt đại diện. Thế mà người ta bảo, vì tôi đại diện nhãn hàng mới được làm giám khảo! Chị thấy đấy, việc người ta nói thì sẽ luôn nói thôi. Còn việc của mình, trước hết phải đúng đã.

“Khen chê với tôi đã không còn quan trọng”

– Trước và sau khi về công ty quản lý, đường hướng sự nghiệp của chị có gì khác biệt?

– Trước giờ làm độc lập, tôi tự quyết rất nhiều. Đó dường như là cá tính trong con người tôi. Rất may, giấc mơ của tôi giống với Wepro. Việc cùng đi đến một điểm cả hai cùng muốn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng, đôi khi, do tự quyết nhiều quá nên vào công ty tôi phải rèn tính kiên nhẫn. Làm việc tập thể cho tôi lắng nghe thêm nhiều ý kiến của các bạn trẻ giỏi giang và sáng tạo. Hơn nữa, tôi thấy mình được bảo vệ hơn. Đấy là điều mình được chứ, phải thế không? Thành ra tôi rất thích.

– Thế mà phải đến 2 năm, Hoàng Thùy Linh mới trở lại với một sản phẩm âm nhạc mới?

– Không phải do tôi lười đâu mà vì tôi muốn cân nhắc, sáng tạo cũng như tái tạo năng lượng. Tôi không phải kiểu người tính toán. Mà biết đâu nếu tính toán, tôi đã không có nhiều thứ may mắn như hôm nay. Mỗi lần nảy ra ý tưởng, tôi không nghĩ nếu làm thì sẽ có bao nhiêu view. Điều tôi muốn là được sáng tạo. Nếu một người làm nghệ thuật mà mất đi sự sáng tạo thì những thứ tạo ra chẳng khác nào hàng công nghiệp. Hơn nữa, nếu mình làm ra được một sản phẩm mà chính bản thân cảm thấy tự hào thì mình mới có đủ can đảm giới thiệu với khán giả chứ.

resize_dscf8559
Nữ ca sĩ dành cả năm 2018 cho công việc làm giám khảo chương trình âm nhạc nên 2019 cô sẽ dành riêng cho các sản phẩm của mình.

– Rất nhiều ca sĩ trẻ tung sản phẩm âm nhạc mỗi ngày, chị thấy mình ở đâu trong vòng xoay đó khi cứ đủng đỉnh như thế?

– Tôi luôn mong khán giả đón nhận những sản phẩm của mình. Tôi rất cần khán giả nhưng tôi cũng cần dấu ấn cá nhân trong tác phẩm của mình, để một lúc nào đấy không phải quay lại hỏi bản thân mình là ai giữa những điều đang xoay vòng như thế. Tôi quan sát và nhận ra, không ít bạn ca sĩ trẻ cập nhật xu hướng, văn hóa từ các nước. Học hỏi văn hoá là điều tốt, nhưng nếu chỉ bắt chước thì văn hóa Việt ở đâu? Tôi nghĩ mình làm nghệ thuật theo kiểu xây dựng chứ không chỉ muốn bào mòn. Chính vì muốn sáng tạo nên tôi cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi nghĩ mình phải học cách cân bằng. Và tôi vẫn đang học điều đó đây!

2018 là năm tôi thử sức khá nhiều ở ghế giám khảo nên năm sau sẽ là năm tôi dành cho nghề. Nói cho cùng, nghệ sĩ nên đối thoại và tạo ra giá trị cho mình bằng chính sản phẩm nghề nghiệp.

– Bây giờ, nhắc đến Hoàng Thùy Linh, người ta gán cho chị rất nhiều mỹ từ như: nghị lực, giỏi giang,… chị thấy mình ở đâu trong những lời khen ngợi đó?

– Ôi thật thế ạ? (cười giòn) Đó là cả một quá trình cố gắng, tôi không coi đó là lời khen mà sẽ xem là một sự ghi nhận. Để có được sự ghi nhận rõ ràng như thế, tất nhiên không phải dễ. Còn khen hay chê với tôi bây giờ không quá quan trọng. Tôi sẽ cố gắng tiếp tục để được ghi nhận.

Cảm ơn Hoàng Thùy Linh!