Sao bao nhiêu thứ thế này mà vẫn không thấy Tết đâu?

cho_hoa_hang_luoc_2

Phố phường tràn ngập sắc hoa đào. (Ảnh: VietnamPlus)

Từ đầu tháng Chạp mọi việc chuẩn bị đã được lên kế hoạch một cách vui vẻ.

Ngày xưa không có nhiều dịch vụ như bây giờ, cả nhà chia nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Bố sơn lại cánh cổng cho mới, đánh bóng lại bộ bàn ghế gỗ, lau dọn bàn thờ, mẹ sẽ tranh thủ mua bán dần những thực phẩm cần thiết, rồi mẹ còn tranh thủ buổi tối để làm mứt.

Mẹ bảo khi uống trà có chút mứt nhấm nháp thì sẽ hợp lắm, vị chát của trà rất hợp với vị ngọt thơm của mứt.
Tôi thì không thích đồ ngọt lắm, nhưng đặc biệt say mê công đoạn sên mứt.

Mẹ hay sên vào tối muộn, khi mắt tôi đã díp lại nhưng vẫn cố căng ra nhìn nồi mứt sền sệt đang liu riu trên bếp và thường ngủ gật giữa chừng. Khi mẹ gọi vào giường ngủ, dường như những thứ nước sên óng ánh thơm mùi hoa quả ấy theo cả vào giấc mơ.Sáng dậy đã thấy xong xuôi, từng miếng mứt được cất gọn gàng vào lọ, lại ngẩn mặt ra… tiếc nuối đã không thức được để xem trọn vẹn.

Nhưng cũng không buồn được lâu, vì chỉ mấy hôm sau là đến lúc ông ngoại gói bánh chưng. Ông thường gói luôn cho mấy nhà nên nhiều lắm, từ trước đó cả chục ngày mọi người đã bàn bạc xem năm nay gói bao nhiêu cái, ngày bao nhiêu gói, cần mua bao nhiêu gạo, bao nhiêu đỗ…

16128591_1344153368938941_453186685_n

Ngày Tết là dịp được thưởng thức các loại mứt cố truyền – ẩm thực truyền thống của người Việt…

Khi đang bận rộn bàn bạc, chắc không ai để ý đến một con bé với ánh mắt háo hức chờ đợi đang hóng hớt các câu chuyện, và cứ khi nào có ai dừng lời là chen vào “Con muốn có 2 cái bánh chưng bé tí không thịt không đỗ, chỉ có vỏ thôi”, và ông ngoại lại mắng yêu “Bố nhà cô, có phần nhân ngon nhất thì không ăn, có cái vỏ không thì ra gì”.

Ông mắng vậy nhưng năm nào tôi cũng có hai cái bánh chưng bé như ý. Suốt cả ngày khi mọi người rửa lá, đãi đỗ, ướp thịt… con bé trong lòng có một sự rộn ràng không thể tả được bằng lời. Chờ tới giây phút được cầm hai cái bánh chưng con con trên tay, cảm giác sung sướng vỡ oà. Ôi những niềm vui và sự háo hức ấy, giờ không biết đổi gì để có lại được.

16128661_1344143435606601_1723322348_n

là dịp cả nhà quây quần gói bánh chưng xanh

Nhà nhỏ nhưng năm nào cũng đủ quất, đào và hoa, bố mẹ hay nói xuân là mùa của cây cối nên nhà phải ngập sắc xuân mới thích.

Bố lãnh phần đào và quất, chọn rất lâu mới được cây ưng ý. Sáng ba mươi tết mẹ đi chợ sớm, mua hoa và các loại rau củ cho tươi còn ăn mấy ngày Tết. Mẹ hay cắm hoa thược dược và violet vào cái lọ to. Thêm bó mùi già về đun để cả nhà tắm “tẩy trần” cuối năm, xua đi những điều chưa ưng ý để thơm tho đón chào năm mới. Vậy là yên tâm chờ đến giao thừa để đốt pháo và để được bố mẹ mừng tuổi, để được mặc quần áo đẹp lên chúc tết ông bà, để bóc cái bánh chưng bé teo teo được gói riêng cho mình…

Tết nay, mở mắt ra lại thấy bao nhiêu hàng hoá, người xe tấp nập, các chị bàn nhau mua gì vì Tết giờ chả biết ăn gì cho ngon, cho độc, tính đổi chuẩn bị bao nhiêu tiền mới để mừng tuổi thì đủ, Tết phải đến những nhà nào, rồi nghe mọi người bàn xem năm nay Tết cả nhà đi du lịch đâu… bỗng chốc chỉ muốn được quay lại Tết của những ngày xưa…


From the same category