Độc thân, một mình,... còn gì nữa nhỉ? - Tạp chí Đẹp

Độc thân, một mình,… còn gì nữa nhỉ?

Sống

Độc thân, một mình,… còn gì nữa nhỉ? Chắc còn nhiều nhưng hai từ kia là phổ biến nhất để nói về chúng tôi, những người độc thân. Và cũng không biết từ bao giờ mọi người lại phong cho cái ngày “11/11” này là ngày dành cho những người độc thân. Chắc tại vì nhiều số “1” quá! Tôi băn khoăn không hiểu ngày 11/11/1111 mọi người đã ăn mừng như thế nào, chắc hẳn to lắm! Và ngay từ khi xuất hiện trên cõi đời này, độc thân dường như đã trở thành một mối lo chung của mọi gia đình, là dấu chấm hỏi lớn trong xã hội không thể tìm được lời đáp.

Đối với tôi, trạng thái độc thân chỉ có ý nghĩa pháp lý khi bạn quyết định mua một căn nhà. Những lúc ấy bạn phải chứng tỏ mình là người độc thân với các cơ quan chức năng bằng giấy tờ, dấu má. Và đối với tôi đó là trường hợp duy nhất khi mà trạng thái độc thân của bạn mới cần thiết được chứng minh. Và có lẽ như vậy là đủ!

Tôi, 32 tuổi, độc thân, sống một mình trong một căn phòng nhỏ tại một căn nhà ở Tp.HCM. Và tôi ghét bị gọi là “người độc thân”.

Tôi không cần phải được nhắc nhở đều đặn hàng ngày rằng mình là người độc thân, mình chỉ có một mình. Hơn ai hết, tôi biết rõ điều ấy. May mắn thay, nhiều người lần đầu tiên gặp tôi ít khi hỏi về chuyện gia đình. Tôi nghĩ chắc họ nhìn thấy cả dòng chữ cầu xin được in trên trán tôi, được ẩn giấu trong ánh mắt của tôi, “xin đừng đoái hoài đến tình trạng hôn nhân của em!”.

Tôi không cần phải được nhắc nhở đều đặn hàng ngày rằng mình là người độc thân, mình chỉ có một mình. Hơn ai hết, tôi biết rõ điều ấy.

Hồi xưa tôi chưa có người yêu, người ngoài ai hỏi mẹ tôi trả lời nhanh lắm: “Cháu nó muốn tập trung cho sự nghiệp!” Tôi nghe mà cũng mát lòng mát dạ. Bây giờ tôi vẫn chưa có người yêu, mẹ tôi cũng không thể lấy lý do “sự nghiệp” để đỡ cho sự trơ trơ của tôi được nữa và bà bắt đầu: “Kệ nó!”

Vâng, mẹ là người phụ nữ tuyệt nhất trên đời! Con cũng chỉ mong tất cả mọi người trên cõi đời này tuyệt vời như mẹ, hãy “kệ” và để con được yên, để con được độc thân một cách thanh thản. Con có làm hại ai đâu, sao mọi người cứ căn vặn con? Chỉ có mẹ mới hiểu con nhất! Con yêu mẹ!

Bà bác tôi có hai cô con gái, một cô đã lấy chồng và đẻ con, gia đình năm nào cũng đi chơi, đi chơi hẳn dịp Tết. Tôi ghen tị lắm! Như tôi đây Tết năm nào cũng phải vác mặt mo về Hà Nội và ngồi trả lời thẩm vấn như một tên tội phạm. “Tại sao?” “Bao giờ?” “Ai?” “Như thế nào?” “Cái gì?”… Lúc đó là lúc duy nhất trong năm tôi muốn có gia đình để được đi chơi, để được yên ổn, giống như bà chị họ của tôi. Còn một bà chị họ thứ hai, cũng sắp lấy chồng, lấy hẳn một anh nhỏ hơn chúng tôi vài tuổi. Và thế là còn lại tôi, một mình, độc thân. Và cũng gần chục năm nay tôi không đủ can đảm để ăn những bữa cơm gia đình đầy đủ họ hàng.

Sống trên đời này 32 năm, chưa bao giờ có được một mối tình tử tế, điều ấy thì có gì là khó hiểu nhỉ? Khó hiểu nhất trên cuộc đời này là có những người cứ đi thắc mắc chuyện người khác! Tôi độc thân và tôi không sao hết, xin cảm ơn. Ngày tôi ăn đủ 3 bữa, tuần tôi đi tập thể dục đến 4 lần, có khi 5 lần vì tôi được độc thân. Tôi có công ăn việc làm ổn định với mức lương đủ sống, không dư giả gì lắm vì hình như tôi tiêu tiền giỏi hơn đi kiếm chồng.

Dĩ nhiên có đôi có cặp cũng thích đấy nhưng chưa có thì cũng chẳng biết làm sao được. Tôi không thể đi cầu xin hay ra lệnh cho người ta phải mê tôi được. Thực ra tôi cũng có người mê và tôi cũng biết mê người khác, mỗi tội không xảy ra cùng thời điểm và cũng không phải cùng một người. Đến nước này rồi thì tôi cũng kệ thật bởi vì chẳng làm thế nào được. Bà bác tôi khuyên tôi phải “mở lòng” với người khác thì mới có cơ may có người yêu được. Tôi trả lời bác: “Con cũng chỉ mong có một cái công tắc trong lòng con, ấn nút ‘mở’ là nó mở liền!”

Dĩ nhiên có đôi có cặp cũng thích đấy nhưng chưa có thì cũng chẳng biết làm sao được. Tôi không thể đi cầu xin hay ra lệnh cho người ta phải mê tôi được. Thực ra tôi cũng có người mê và tôi cũng biết mê người khác, mỗi tội không xảy ra cùng thời điểm và cũng không phải cùng một người.

Rất nhiều người đã nói với tôi là hãy bớt làm mọi việc một mình để tạo điều kiện có thể “mở lòng” được với ai đấy. Tôi có khả năng ăn một mình, đi xem phim một mình, đi café một mình,… làm tất tần tật mọi thứ một mình. Thậm chí tôi còn có thể đi… ăn lẩu một mình.

Tôi rất thích ăn lẩu mà hồi ở ngoài Hà Nội dường như không có tục lệ đi ăn lẩu một mình nên không bao giờ có phần lẩu cho những người đi một mình như tôi. Thế là tôi dỗi bỏ vào Tp.HCM đấy, cũng được 6 năm rồi và tôi có thể thỏa thích ăn lẩu một mình! Mục tiêu sắp tới của tôi sẽ là tìm hàng pizza để ăn một mình!

Lý do tôi hay làm mọi việc một mình đó là vì lúc tôi có thời gian rảnh thì không ai rảnh còn lúc mọi người rảnh thì tôi không rảnh. Xong có người thấy tôi đi ăn một mình nhiều quá còn ý tứ gợi ý cho tôi một cuốn sách “Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình…”. Đại để cuốn sách nói về sự cần thiết của việc xây dựng mối quan hệ qua những bữa ăn thì phải…

Xin khẳng định tôi không có nhu cầu nói chuyện khi dùng bữa và tôi lại còn ăn rất nhanh. Tôi ăn phở xong rồi mà bát vẫn còn nghi ngút khói thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ không thể xây dựng được mối quan hệ thông qua bát phở. Tôi tin chắc là tôi trông sẽ rất xấu xí khi đang ăn phở và anh chàng nào ngồi nhai phở trước mặt tôi cũng sẽ vô cùng tầm thường.

Tốt hơn hết, để có thể xây dựng mối quan hệ với tôi, chúng ta nên tạm gác chuyện ăn uống lại và bắt đầu với cốc cà phê hay rượu vang, cocktail để tôi được tạo dáng, được đánh phấn, tô son và xịt nước hoa và không bị ám mùi đồ ăn lên người.

Tôi nghĩ tôi không phải là người độc thân duy nhất trên cõi đời này.

Tôi cũng chẳng có gì đặc biệt khác với mọi người.

Ai cũng vậy, độc thân bởi vì chưa gặp được “người ta” thôi. Tôi cũng chẳng mất thời gian ngồi phân biệt ra có bao nhiêu loại độc thân làm gì vì mỗi một người là một cá thể riêng biệt, có nhu cầu và khả năng hoàn toàn khác nhau, chưa kể những thứ tiềm tàng bên trong thì chả ai biết được.

Độc thân hay không độc thân không quan trọng, nó cũng chẳng quyết định được bạn là người tốt hay người xấu. Cũng không có quy định nào chứng minh được sự liên quan giữa người xấu với độc thân cả, thế nên đừng nhìn chúng tôi với con mắt đề phòng. Xin hãy mở lòng!

Và tối kị nhất đó là thương hại những người độc thân.

Chúng tôi ổn, chúng tôi có cuộc sống của mình, chúng tôi làm chủ được cuộc sống ấy, chúng tôi độc thân không có nghĩa là chúng tôi bất hạnh hay thiệt thòi. Chúng tôi cũng không chạy đua phấn đấu đạt thành tích để chứng tỏ với bất kỳ ai cả. Chúng tôi chỉ muốn được yên thân sống và tận hưởng mọi thứ cuộc đời này mang đến. Chúng tôi cũng không muốn làm gương, kêu gọi mọi người giờ phải theo trào lưu sống độc thân làm gì cả. Đơn giản là chúng tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình, vào thời điểm này chúng tôi lại đang độc thân.

Mỗi người một cuộc sống khác nhau, mỗi người có những sở thích khác nhau và dĩ nhiên tôi cũng như nhiều người khác cũng rất là “mở lòng”. Ai quan tâm và muốn tìm hiểu thì cứ đẩy cửa vào thoải mái. Còn vào được tới đâu thì sẽ do tôi quyết định, dĩ nhiên là vậy!

Thực hiện: depweb

11/11/2018, 08:00