“Việt Nam: Lịch sử không biên giới” như một cuộc đối thoại quốc tế về Việt Nam giữa những nhà sử học ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Hoa Kỳ. Cuốn sách quy tụ các bài tham luận của các nhà Việt Nam học lừng danh trên thế giới tại hội thảo “Việt Nam: bên ngoài những đường biên” tháng 5/2001, mở ra những tri thức sâu và mới mẻ về sự tương tác giữa bản sắc Việt Nam – Chăm – Khmer – Pháp,… trên bán đảo Đông Dương trong hơn 1000 năm.
Hiếm có nền sử học nào lại mang dấu ấn dân tộc đậm nét như sử học về Việt Nam trong thế kỷ XX. Gia nhập trận chiến cam go vì sinh tồn và bản sắc dân tộc suốt phần lớn thế kỷ này, các nhà sử học Việt Nam đã dồn sức tập trung vào dòng trần thuật vĩ mô về cuộc đấu tranh dân tộc chống lại Trung Hoa, Pháp và Mỹ. Chỉ tới gần đây, một thế hệ mới các nhà sử học mới có thể bắt đầu khám phá những phức hợp văn hóa và chính trị trong mối quan hệ giữa nhiều dân tộc sống trên bán đảo Đông Dương, mà không phải cân nhắc đến hệ quả từ những gì mình viết đối với cuộc đấu tranh dân tộc.
Cuốn sách “Việt Nam: Lịch sử không biên giới” là một bước tiến nữa. Một thế hệ trước đây, giới sử học phương Tây viết về Việt Nam hoàn toàn tách rời khỏi sử học Việt Nam. Những gì công bố ở Trung Quốc và Nhật Bản gần như không được các học giả phương Tây biết đến. Cuốn sách này tiêu biểu cho cuộc đối thoại đang tiếp diễn giữa các nhà sử học được đào tạo, hoặc được đào tạo ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc cũng như Hoa Kỳ. Nổi bật trong đối thoại này là Giáo sư Phan Huy Lê, một bậc lão thành trong giới sử học Việt Nam và hậu duệ của một gia tộc trí thức nổi tiếng, với sự nghiệp trải suốt tiến trình của nền sử học thời Việt Nam độc lập. Một đại diện khác của thế hệ đi trước là học giả đầu ngành về nghiên cứu Việt Nam, Yu Insun người Hàn Quốc, được đào tạo về lịch sử Việt Nam và Đông Nam Á ở Nhật Bản, Hoa Kỳ và đã mang đến một quan điểm độc đáo về các nguồn sử liệu. Không cần sắp đặt cầu kỳ, hợp tuyển này cho thấy nghiên cứu lịch sử Việt Nam sớm muộn gì cũng nhất thiết phải trở thành một cuộc đối thoại quốc tế.
Bố cục sách gồm 4 chương chính. Trong chương 1 – Việt Nam, GS Phan Huy Lê đưa ra một tóm lược các nghiên cứu về sở hữu đất đai tại làng, nhấn mạnh vai trò của làng trong cách mạng và bản sắc Việt Nam. Kế tiếp là chương 2 – Kiến tạo Việt đối lập Hán: Nhóm bài viết này thách thức các trần thuật truyền thống về bản sắc và quyền lực Việt Nam so với Trung Hoa, thông qua các nghiên cứu của Insun Yu, Sun Laichen, và Trần Tuyết Nhung. Chương 3 mang tên Sự đa dạng của vùng đất Phương Nam: Nhóm bài viết xem xét lịch sử của Đàng Trong và sự tương tác với người Chăm, Khmer, và Thượng. Các tác giả như Li Tana, Charles Wheeler, và Wynn Wilcox tranh luận về vai trò của các vùng biên giới và sự đa nguyên trong lịch sử của khu vực. Cuối cùng là chương 4 – Những cuộc chạm trán Việt – Âu. Đây là phần cuối cùng của cuốn sách với các nghiên cứu về Philiphê Bỉnh, sự tham gia của người Việt trong Thế chiến thứ nhất, và nhân vật Pigneau de Béhaine.
“Việt Nam: Lịch sử không biên giới” phù hợp với độc giả phổ thông; độc giả yêu thích, tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử Việt Nam. Cuốn sách nằm trong Tủ sách “Lịch sử Việt Nam” của các nhà nghiên cứu Việt Nam đương đại của Omega Plus.