Cuốn sách “Trần Tiến – Người hát thơ mình” phác họa gần như trọn vẹn chân dung đa diện của một nghệ sĩ du ca đã, đang và có lẽ là thần tượng của nhiều thế hệ.

Âm nhạc của Trần Tiến luôn có sức lay động vô cùng. Nó có thể khiến một đứa trẻ vài tuổi ngân nga theo dù chẳng hiểu, cũng có thể khiến cô bé cậu bé ngày nào luyến tiếc mãi hình ảnh “mắt xoe tròn lắng nghe”. Còn với những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi hay đã bước đến cái tuổi ngoái nhìn thời thơ ấu trong trẻo, tuổi thanh xuân tươi đẹp thì âm nhạc của Trần Tiến ít nhiều cũng đã hóa kỷ niệm và đi theo cùng năm tháng.

Đâu là cá tính của Trần Tiến trong âm nhạc? Mà thực ra, âm nhạc cũng phản ánh phần nào tính cách của ông. Ở thời của ông, hầu hết người làm công việc sáng tạo đều không vay mượn sự màu mè, giả tạo. Họ viết từ những gì đôi mắt nhìn thấy, trái tim cảm nhận. Nét độc đáo của Trần Tiến nằm ở việc những bài hát của ông đều đậm hơi thở đời sống nhưng không thiếu vắng nét lãng mạn hay mất đi triết lý ẩn dụ, tính phóng khoáng, tự do. Ông viết như thể đang lấy chữ từ trong túi ra. Bất cứ vọng động nào của đời sống, Trần Tiến cũng đều có thể nắm bắt, biến nó thành giai điệu đẹp đẽ với ca từ đầy chất thơ nhưng cũng rất riêng. Lời ca của Trần Tiến, như nhận định của nhà văn Hồ Anh Thái, người biên soạn cuốn sách “Trần Tiến – Người hát thơ mình”: mang sức nặng khiến “những nhà thơ hàng đầu cũng phải lấy làm tâm đắc”.
Riêng phần nhạc, nhà văn Hồ Anh Thái nghĩ rằng Trần Tiến còn đạt tới một vị trí lớn hơn thế. Trong cuốn sách, Hồ Anh Thái nhận xét: “Trần Tiến viết văn cũng có thể làm người đọc say mê. Đấy là lý do tôi biên soạn phần văn xuôi anh viết mà tôi thấy thú vị để làm tuyển tập này”.

Trở lại câu hỏi, đâu mới là chân dung Trần Tiến? Ông đã tự họa thành 5 nét vẽ.
“Một là bản chất nông dân, thích lao động, ghét màu mè thụ hưởng. Hai là bản chất con nhà giàu, kiêu sang, không cho phép kẻ nào dám hỗn xược, coi thường mình. Ba là bản chất con nhà Phật, thương người yếu hèn, kẻ sa cơ lỡ vận; không thích giao tiếp nhưng mở lòng với bất kỳ ai yêu mình. Bốn là một kẻ giang hồ, thích thiên nhiên và những con người hoang dã nguyên sơ, thích hòa mình với vũ trụ linh thiêng. Năm là “một con heo rừng coi thường voi, hổ. Lùi lũi đi tìm một lá cây không có thật, một thiếu nữ không có thật, một chốn bình yên không có thật”.
Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ tại buổi giao lưu: “Tôi đang tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi yêu, còn đi nhiều. Cuốn sách này chưa phải là cuốn sách tổng kết đời Trần Tiến đâu”. Ông thẳng thắn: “Tôi không phải là nghệ sĩ nhân dân. Tôi là một nhạc sĩ bình thường, đã từng viết ca khúc và đã có người yêu thích”. Ông cũng làm rõ tinh thần của cuốn sách: “Tôi không phải nhà văn, cũng không phải là nhà thơ. Tôi chỉ là người hát du ca những lời ca của mình. Tôi hát thơ của mình, không hát thơ người khác. Đây không phải làm thơ, mà là lời bài hát, là thơ để hát, khác hẳn thơ để đọc, khác thơ để ngâm”.
“Trần Tiến – Người hát thơ mình” (Đông A & Nhà xuất bản Hội Nhà văn) là một quyển sách đáng đọc và đáng lưu giữ, không chỉ riêng cho người yêu mến nhạc sĩ. Sách gồm 3 phần được thiết kế kế ở dạng artbook thay vì tuyển tập nhạc kèm văn chương như bản thảo ban đầu.

Tác phẩm được cấu trúc thành ba phần, phác họa toàn diện chân dung nghệ sĩ Trần Tiến trong cả đời sống nội tâm lẫn hành trình sáng tác. Phần I mang tên “Ngẫu hứng Trần Tiến” gồm ba chương, dẫn dắt người đọc đi từ ký ức cá nhân sâu thẳm (Hà Nội, người Mẹ, những dấu mốc đời sống – nghệ thuật), đến những ghi chép “bâng quơ” về tình yêu, con người và sự tồn tại, rồi bung mở thành dòng hồi ức tự do, phi tuyến tính, nơi ký ức, con người và những cuộc gặp tri âm hiện lên vừa ngẫu hứng vừa day dứt. Phần II – “Ca khúc & những câu chuyện” tuyển chọn 108 ca khúc tiêu biểu qua nhiều giai đoạn lịch sử, song hành cùng những tự sự thẳng thắn, ngang tàng và giàu biết ơn, lý giải lựa chọn du ca và thái độ độc lập với danh lợi. Phần cuối – “Dư luận” tập hợp đánh giá đa chiều từ báo chí và bạn nghề, tạo nên bức chân dung đa thanh về một nghệ sĩ tự do, luôn đi đến tận cùng cảm xúc và không ngừng làm mới mình.
Nhà văn Hồ Anh Thái trong vai trò biên soạn đã chắt lọc, sắp xếp và dẫn dắt nội dung bằng con mắt của một người viết giàu trải nghiệm, giúp dòng văn – dòng nhạc giữ được mạch cảm xúc và chiều sâu tư tưởng. Hàng trăm tư liệu, hình ảnh mà phần nhiều trong số đó chưa từng công bố – được đội ngũ sáng tạo Duy Đào & Studio Duy sắp đặt như một dòng chảy ký ức, nơi âm nhạc, con người và thời đại soi chiếu lẫn nhau. Cuốn sách vì thế không chỉ có giá trị về mặt nội dung mà còn mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, tôn trọng tinh thần du ca và biểu lộ rõ tính cách của nhạc sĩ.
Chia sẻ về quá trình sáng tạo và thiết kế quyển sách, nhà thiết kế Duy Đào cho biết, anh và đội ngũ cảm thấy “thật vinh dự và tự hào khi được đóng góp tạo nên cuốn sách này. Trong suốt quá trình thực hiện, chúng tôi nhận ra rằng, tuyển tập này, có lẽ là một cái cớ, để nhiều thế hệ được làm việc với nhau, học hỏi từ nhau, và duyên được làm bạn của nhau.”

Duy chia sẻ thêm: “Cá nhân tôi, kém nhạc sĩ Trần Tiến đúng bốn giáp, nhưng suốt dự án, nhạc sĩ xưng hô với tôi nhiều kiểu: lúc say thì là anh-em, lúc dạy thì là bác-cháu, và tình cảm hơn cả, lúc vui thì là một con heo già và một bạn heo con.
Mùa hè 2024, chúng tôi được sống cùng nhạc sĩ ở Vũng Tàu nhiều ngày, những buổi làm việc cùng những trưa nắng, những cốc bia và chén rượu, những bát phở và mâm cơm bụi, cùng vô vàn câu chuyện và tiếng cười, bằng một cách nào đó, đan xen vào nhau thật ngẫu hứng. Vô tình mà cố tình, như chính cách nhạc sĩ sáng tác. Ra về, đứa nào cũng có quà, đứa được tặng sách, đứa được nghe đàn, nghe chuyện. Nhưng đứa nào cũng nhớ câu: “Làm gì thì làm, phải luôn đương đại nhé các con”. Với tôi, có lẽ đây là món quà quý giá nhất”.