Đọc sách “Tính không của vạn vật”: Cuộc đối thoại giữa khoa học và tư tưởng Phật giáo về thế giới con người

Trong khi khoa học thường được xem là lĩnh vực của lý trí và tôn giáo gắn với niềm tin, thì cuốn sách “Tính không của vạn vật: Quán chiếu khoa học hiện đại bằng các nguyên lí của Phật giáo” của tác giả Nguyễn Hoàng Hải mở ra một cách tiếp cận khác: đặt hai hệ tư tưởng ấy vào thế đối thoại, cùng soi chiếu để hiểu sâu hơn về bản chất của thực tại.

Xuất phát điểm của tác phẩm nằm ở “tính không”, một khái niệm trung tâm trong Phật giáo, thường bị hiểu giản lược như sự trống rỗng. Trong cách tiếp cận của tác giả, “không” không đồng nghĩa với hư vô, mà chỉ ra sự vắng mặt của một bản chất cố định. Mọi sự vật tồn tại nhờ quan hệ với những sự vật khác. Không có thực thể nào tự thân đầy đủ. Đây cũng chính là điểm gặp giữa Phật giáo và nhiều phát hiện của khoa học hiện đại, nơi vật chất, sự sống và ý thức đều được mô tả như những hệ thống phụ thuộc lẫn nhau.

Quyển sách chọn ba nguyên lí của Phật giáo để làm khung đọc khoa học hiện đại: duyên khởi, sự khổ và trung đạo. Duyên khởi được dùng để giải thích vì sao không có thực thể nào tồn tại độc lập, từ hạt hạ nguyên tử đến cơ thể con người. Từ đó, “tính không” được hiểu như sự vắng mặt của một bản chất cố định, còn sự khổ nảy sinh từ ảo tưởng về một cái tôi bất biến. Trung đạo và Bát chính đạo được đặt như hướng tiếp cận giúp tránh những cực đoan trong ý thức và hành động.

Điểm đáng chú ý của cuốn sách là cách tác giả triển khai các nguyên lí này qua nhiều tầng khác nhau. Ở cấp độ vật chất, những thành tựu của vật lí hiện đại – từ cơ học lượng tử đến nguyên lí bất định,… cho thấy vật chất không “rắn chắc” và độc lập như cảm nhận thường ngày. Ở cấp độ sự sống và cơ thể, tác giả phân tích sự cộng sinh, phụ thuộc lẫn nhau giữa gene, tế bào, vi sinh vật và môi trường, cho thấy cái gọi là “cơ thể ta” thực chất là một hệ sinh thái liên kết chằng chịt. Ở cấp độ ý thức, ông bàn về cách bộ não kiến tạo thực tại từ những lát cắt rất mỏng của thông tin giác quan. Ý thức chỉ là mô hình mà não xây dựng để có thể dự đoán và thích ứng, chứ không phải tấm gương phản chiếu trung lập.

Quyển sách “Tính không của vạn vật” truy nguyên nguồn gốc của khái niệm “không” và theo dấu nó qua 5 chương, bao quát từ lịch sử tư tưởng đến khoa học hiện đại. Chương 1 phác lại bối cảnh văn minh Ấn Độ, sự hình thành của Phật giáo và các nguyên lí nền tảng. Chương 2 bàn về tính không của vật chất thông qua lí thuyết nguyên tử và hạt hạ nguyên tử. Chương 3 mở rộng khái niệm này sang sự sống. Chương 4 tập trung vào cơ thể con người ở 3 mức độ: cơ thể, tế bào, DNA. Chương 5 đi vào ý thức, xem ý thức như “sản phẩm” của các cấu trúc nhận thức và xã hội.

Ở tác phẩm này, tri thức khoa học và trí tuệ Phật giáo không phủ định nhau, mà cùng hướng đến việc giải thích thế giới và con người. Khoa học cung cấp mô hình và dữ liệu, Phật giáo cung cấp khung tư duy để đối chiếu với các mô hình ấy, từ đó thấy rõ sự tác động đến cách con người hiểu về bản thân. 

Với người đọc quan tâm đến khoa học, cuốn sách mở ra một cách tiếp cận khác về các phát hiện quen thuộc. Với người tìm hiểu Phật giáo, tác phẩm cung cấp công cụ để đối thoại với tri thức đương đại mà không rơi vào diễn giải biểu tượng hay huyền bí hóa. Cuốn sách vì thế không dừng ở việc giới thiệu kiến thức, mà gợi ra một phương pháp đọc thế giới: đọc trong mối quan hệ, trong sự phụ thuộc, và trong chuyển động.


From the same category