Đọc sách “Sự thịnh vượng của các quốc gia” – Tác phẩm kinh điển khai sinh kinh tế học hiện đại

Từ câu hỏi “đâu là cội nguồn thực sự của sự thịnh vượng?”, Adam Smith đã viết nên tác phẩm mở đường cho toàn bộ nền kinh tế học hiện đại, soi sáng tư duy nhân loại suốt hơn 250 năm qua.

Xuất bản lần đầu năm 1776, “Sự thịnh vượng của các quốc gia” ra đời trong bối cảnh châu Âu bước vào Cách mạng công nghiệp, khi thương mại toàn cầu mở rộng và chủ nghĩa trọng thương với quan niệm “sức mạnh quốc gia nằm ở vàng bạc tích trữ” vẫn chi phối chính sách kinh tế. 

Không chỉ đưa ra một hệ thống lý luận kinh tế mới mẻ, Adam Smith còn cung cấp cái nhìn toàn diện về nguồn gốc sự thịnh vượng, về vai trò của thị trường, nhà nước và xã hội trong tiến trình phát triển. Ông chỉ ra cội nguồn thực sự của sự giàu có nằm ở năng suất lao động và khả năng trao đổi, được minh họa qua ví dụ nổi tiếng về xưởng đinh ghim và phân tích về thương mại quốc tế. Từ đó, Smith xây dựng một nền tảng lý luận nhất quán cho kinh tế học cổ điển, tiếp tục soi sáng thực tiễn suốt hơn 250 năm qua.

Tác phẩm gồm năm quyển, lần lượt bàn về: phân công lao động và giá trị; tích lũy và sử dụng vốn; tiến trình phát triển của các quốc gia; phê phán các hệ thống kinh tế – chính trị, đặc biệt là chủ nghĩa trọng thương; và cuối cùng là vai trò của nhà nước trong quốc phòng, tư pháp và xây dựng hạ tầng. Đây vừa là một công trình khoa học, vừa là bản tuyên ngôn tư tưởng về tự do, công bằng và trật tự xã hội.

Ấn bản Omega Plus Books phát hành dựa trên bản in năm 1789 – lần tái bản cuối cùng khi Adam Smith còn sống – đảm bảo tính chính xác và học thuật.

Trích đoạn hay:

“Ta cần nhận ra rằng từ “giá trị” có hai nghĩa khác nhau, đôi khi biểu thị công dụng của một số đồ vật cụ thể, và đôi khi là sức mua những hàng hóa khác mà việc sở hữu đồ vật đó mang lại. Nghĩa đầu tiên có thể được gọi là “giá trị sử dụng”; nghĩa thứ hai là “giá trị trao đổi”. Những thứ có giá trị sử dụng lớn nhất thường có ít hoặc không có giá trị trao đổi; và ngược lại, những thứ có giá trị trao đổi lớn nhất thường có rất ít hoặc không có giá trị sử dụng. Không có gì hữu ích hơn nước, nhưng nước hầu như lại chẳng mua được thứ gì và cũng khó mà đổi được thứ gì. Ngược lại, một viên kim cương chẳng có mấy giá trị sử dụng; nhưng thường cần một lượng rất lớn hàng hóa khác để đổi lấy nó.”


From the same category