Không chỉ viết về âm nhạc, cuốn sách là một lát cắt văn hóa, một bản đồ tinh thần giúp người đọc lần theo hành trình đặc biệt của jazz khi đi vào Hà Nội, nơi dòng nhạc vốn được xem là biểu tượng của tự do, ngẫu hứng và cá tính cá nhân phải học cách tồn tại, thích nghi và định hình bản sắc trong một không gian xã hội chủ nghĩa với nhiều giới hạn đặc thù.

Thay vì tiếp cận jazz như một hiện tượng du nhập thuần túy từ phương Tây, cuốn sách chủ động đi ngược lại lối tư duy đó bằng một câu hỏi trọng tâm: “Tại sao chỉ Hà Nội?”, chứ không phải ở một không gian văn hóa nào khác của Việt Nam. Từ câu hỏi này, các tác giả mở ra một hướng tiếp cận mang tính dân tộc học, xem jazz như một thực hành văn hóa gắn chặt với bối cảnh lịch sử, chính trị và xã hội của thủ đô Việt Nam. Theo lập luận của tác giả, chính vị thế đặc biệt của Hà Nội là trung tâm chính trị – văn hóa của đất nước, đã tạo nên những điều kiện lịch sử, xã hội rất riêng, trong đó jazz vừa gặp trở ngại, vừa tìm được con đường để thích nghi và định hình bản sắc.

Những chương đầu của sách tái hiện giai đoạn sơ khai của jazz ở Hà Nội, khi dòng nhạc này gần như không có tư liệu tham khảo, môi trường biểu diễn và hoàn toàn nằm ngoài hệ thống đào tạo chính quy. Jazz lúc ấy sống nhờ vào tinh thần tự học, tự mày mò và sự tò mò không mệt mỏi của một số ít nghệ sĩ và dần hình thành một cộng đồng gắn kết bằng đam mê hơn là danh tiếng hay lợi ích vật chất. Con đường đến với jazz của mỗi nghệ sĩ luôn song hành cùng những biến động của đất nước từ khi chiến tranh, cách mạng, thời kỳ bao cấp, đến giai đoạn đổi mới. Jazz vì thế không hiện diện như một “ngoại lai” tách biệt, mà như một dòng chảy len lỏi, liên tục biến đổi để thích nghi với hoàn cảnh.
Ở các chương giữa, tác giả đi sâu vào vai trò của biểu diễn trực tiếp và các không gian jazz tại Hà Nội. Những địa điểm như Minh’s Jazz Club không chỉ được nhắc đến như sân khấu biểu diễn, mà như những “nút giao” văn hóa, nơi jazz được thực hành, thương lượng và tái định nghĩa mỗi đêm. Đây là nơi nghệ sĩ vừa giữ tinh thần ngẫu hứng của jazz, vừa học cách tương tác với khán giả Việt Nam, với thị hiếu, với những giới hạn vô hình của xã hội. “Qua sự nỗ lực tận tụy của một vài cá nhân tiên phong cùng nỗ lực chung của một cộng đồng nhỏ các nghệ sĩ jazz, giờ đây ta có thể nói về nền jazz Hà Nội tuy còn khiêm tốn đấy nhưng đã có thể tự duy trì và thấm đẫm những cá tính riêng tinh tế” – trích Chương 1.

Tác phẩm đặt jazz vào mối quan hệ với thiết chế văn hóa, chính sách và ý thức hệ. Khi đó, jazz hiện ra trong không gian “giữa các thế giới”: giữa truyền thống và hiện đại, giữa cá nhân và tập thể, giữa giao lưu quốc tế và bản sắc địa phương. Chính trạng thái lưng chừng này đã tạo nên sự độc đáo của cộng đồng jazz Hà Nội, một cộng đồng không đại diện cho toàn bộ jazz Việt Nam, nhưng lại có chiều sâu lịch sử và tính liên tục hiếm thấy.
Về cấu trúc, cuốn sách gồm 9 chương, dẫn dắt người đọc từ những ghi nhận ban đầu về jazz, các hình thức biểu diễn, đào tạo, cho đến vị trí của jazz trong không gian xã hội chủ nghĩa. “Jazz ở Hà Nội: Ngẫu hứng giữa các thế giới” vì thế không chỉ dành cho người yêu jazz, mà còn dành cho những ai quan tâm đến đời sống văn hóa đô thị, lịch sử nghệ thuật và cách các thực hành sáng tạo tìm đường tồn tại trong những bối cảnh xã hội đặc thù. Đây là một cuốn sách để đọc chậm, để hiểu rằng phía sau mỗi giai điệu ngẫu hứng là cả một hành trình thương lượng âm thầm giữa nghệ sĩ, lịch sử và không gian sống.