Là tác phẩm cuối đời của Carl Gustav Jung – nhà phân tâm học vĩ đại người Thụy Sĩ và cũng là người đặt nền móng cho ngành tâm lý học phân tích, “Hồi ức, Giấc mơ, Suy ngẫm” không chỉ giúp ta hiểu thế giới sáng rõ hơn, mà còn dịu dàng dẫn ta trở vào bên trong để tự soi chiếu chính mình.

Cuốn sách (tựa tiếng Anh: Memories, Dreams, Reflections) là hồi ký mà Jung kể lại vào những năm tháng cuối đời, phần lớn thông qua người cộng sự Aniela Jaffé, sau đó chính ông trực tiếp chỉnh sửa, biên tập và bổ sung. Khác với những công trình tâm lý học mang tính học thuật sâu nặng của ông, “Hồi ức, Giấc mơ, Suy ngẫm” hiện lên như một bản tự thuật nội tâm vừa thầm thì, vừa dữ dội – nơi Jung không giải thích cuộc đời mình mà lắng nghe nó.
Ngay từ những trang đầu, Jung đã viết: “Tôi chỉ có thể hiểu mình dưới ánh sáng của những sự kiện nội tâm. Chính những điều ấy mới làm nên cuộc đời tôi.”
Và quả thật, ông đã kể lại cuộc đời ấy không phải bằng giọng của một nhà khoa học khô khan, mà như một bậc hiền triết tĩnh lặng, đối thoại với người đọc trong một căn phòng đầy ánh hoàng hôn chậm rãi, sâu sắc và chân thật đến tận xương. Ta đi cùng ông qua tuổi thơ cô độc của một đứa trẻ “không giống ai”, theo dấu những giấc mơ đầy biểu tượng như những cánh cửa dẫn về vô thức, chứng kiến cú rạn nứt lớn với Freud – người từng là tri kỷ tinh thần và cả cuộc khủng hoảng tâm linh tưởng như không lối thoát nhưng lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc “tái sinh” nội tâm.
Điều khiến cuốn sách này đặc biệt không chỉ là việc Jung kể lại các biến cố, mà là cách ông sống trọn vẹn với từng tầng bóng tối, từng đối cực, từng giấc mơ như đang mang trong mình ngôn ngữ của linh hồn. Những học thuyết vĩ đại như “vô thức tập thể”, “nguyên mẫu”, “quá trình cá nhân hóa”… bỗng không còn là lý thuyết khó hiểu, ta thấy chúng đã sinh ra từ chính đời sống trải nghiệm, từ lao động tâm linh không ngừng nghỉ của một con người dám đối diện với chính mình.
Đọc cuốn sách, ta mới hiểu vì sao Jung không chỉ là một nhà phân tâm học, mà là người đối thoại với điều thiêng liêng. Một tâm hồn chiêm nghiệm. Một nghệ sĩ của vô thức. Những chương cuối của sách gần như trở thành một bản thiền văn – khi ông viết về cái chết, về linh hồn, về sự kết nối giữa con người và cái bất khả tri vượt khỏi trí tuệ lý tính.
“Hồi ức, Giấc mơ, Suy ngẫm” không hứa sẽ giải đáp mọi bí ẩn của cuộc đời. Nhưng nó trao cho bạn một tấm gương tĩnh và sâu để bạn tự nhìn thấy chính mình. Bởi đôi khi, con đường hiểu thế giới phải bắt đầu bằng việc hiểu lấy linh hồn mình trước.
Trích đoạn hay:
“Tâm thức phức tạp hơn và khó tiếp cận hơn cơ thể rất nhiều. Có thể nói rằng, nó là một nửa thế giới – nửa chỉ thực sự tồn tại khi ta nhận thức được nó. Vì lý do đó, tâm thức không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là vấn đề của cả thế giới, và nhà tâm thần học phải đối mặt với cả một thế giới.” (Chương IV)
“Với tôi, một chân lý khoa học là một giả thuyết có thể tạm thời xem là phù hợp, nhưng không bao giờ được coi là một giáo lý vĩnh cửu.” (Chương IV)