Đọc sách “GENESIS – Khởi nguyên”: Vai trò của con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

“GENESIS: Khởi nguyên – Trí tuệ nhân tạo, niềm hy vọng và tinh thần nhân loại” là tác phẩm cuối cùng của Henry Kissinger, đồng tác giả cùng hai tên tuổi lớn trong giới công nghệ: Eric Schmidt và Craig Mundie. “GENESIS” kết tinh từ những suy tư sâu sắc về tương lai loài người trong kỷ nguyên công nghệ, đặt ra câu hỏi quan trọng về vị trí của con người trong thế giới đang thay đổi từng ngày.

Trong “GENESIS: Khởi nguyên – Trí tuệ nhân tạo, niềm hy vọng và tinh thần nhân loại”, ba tác giả cùng đào sâu vào tác động của AI lên 8 lĩnh vực hoạt động và tư duy khác nhau của con người, tương ứng với 8 chương, bao gồm: Khám phá, Bộ não, Thực tại, Chính trị, An ninh, Thịnh vượng, Khoa học, Chiến lược. Tương ứng với 8 chương, quyển sách mang đến một hành trình khám trí tuệ nhân tạo khác biệt, dẫn dắt người đọc đến một câu hỏi trung tâm mang tính triết học: làm thế nào để xây dựng một chiến lược cân bằng giữa lợi ích mà AI mang lại với những rủi ro tiềm tàng.

Lần này, Kissinger đặc biệt nhấn mạnh triển vọng chung sống hòa bình và xa hơn nữa là sự cộng sinh, giữa con người và AI. Bằng cách mở ra khả năng hòa giải giữa hai “loài”, một bên là hữu cơ, một bên là nhân tạo. Ông cũng chỉ ra một lựa chọn then chốt: tạo ra một thế giới nơi AI trở nên giống ta, hay một thế giới nơi ta trở nên giống AI.

Cuốn sách mở đầu bằng việc phân tích sự trỗi dậy mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, và chỉ ra sự khác biệt căn bản giữa trí tuệ máy móc và trí tuệ con người. AI có khả năng xử lý dữ liệu khổng lồ và ra quyết định dựa trên các thuật toán phức tạp, từ đó đặt ra những thách thức đối với nền tảng tri thức, kinh nghiệm và năng lực nhận thức truyền thống của con người. Câu hỏi về ý nghĩa của sáng tạo, ý chí tự do và nhận thức trong một thế giới do AI chi phối trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Từ góc nhìn của một chiến lược gia và nhà ngoại giao, Henry Kissinger đặc biệt quan tâm đến hệ lụy địa chính trị của AI. Ông phân tích cách công nghệ này có thể làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu, kích hoạt những hình thức cạnh tranh mới giữa các quốc gia, đồng thời làm lung lay các cấu trúc quốc tế hiện hữu. Cuốn sách cảnh báo nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ trang AI, nơi các quốc gia đẩy mạnh phát triển mà thiếu sự hiểu biết đầy đủ về hậu quả dài hạn.

Một cảnh báo đáng chú ý khác là về tác động của AI đối với bản chất con người. Các tác giả đặt vấn đề: việc ngày càng phụ thuộc vào AI trong ra quyết định và giải quyết vấn đề có thể làm xói mòn khả năng tư duy độc lập và phán đoán đạo đức. Đặc biệt, họ lo ngại về hiện tượng “hộp đen”, nơi con người không thể hiểu rõ cách AI đưa ra quyết định, dẫn đến sự suy giảm trách nhiệm và khả năng kiểm soát. Cuốn sách không ngại chạm đến những câu hỏi lớn về triết học như: AI có thể đạt đến ý thức hay không? Có nên tạo ra AI có tự nhận thức? Và điều gì xảy ra nếu ranh giới giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ tự nhiên bị xóa nhòa? Những câu hỏi này không chỉ mang tính học thuật mà còn có ý nghĩa thực tiễn trong việc định hướng sự phát triển của AI.

Cuối cùng, “GENESIS” khẳng định rằng dù AI mang lại nhiều cơ hội trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp và thúc đẩy đổi mới, con người vẫn cần một cách tiếp cận thận trọng. Việc xây dựng các khuôn khổ đạo đức và pháp lý rõ ràng là điều thiết yếu để đảm bảo AI phục vụ lợi ích chung mà không đe dọa đến các giá trị nền tảng của nhân loại.


From the same category