Đọc sách “Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi”: Hồi ức một thế hệ đi qua làn đạn bom

Qua từng trang sách, hình ảnh những thế hệ học sinh, sinh viên, trí thức Hà Nội bước vào chiến trường hiện lên với sự ngây thơ của tuổi trẻ nhưng mang trong mình đầy lý tưởng. Hành trang của họ khi đó chỉ có chiếc ba lô nhẹ với một tâm hồn đầy ắp sách vở, âm nhạc và ký ức học trò. Sự đối lập giữa bom đạn khốc liệt và vẻ đẹp lãng mạn, trong trẻo của những chàng trai đôi mươi càng trở nên nổi bật. Chính nền tảng văn hóa – giáo dục đã tạo cho họ cách nghĩ rất riêng: nhạy cảm trước cái đẹp, giàu lòng nhân ái, trọng nghĩa tình và luôn giữ phẩm giá ngay cả giữa bom đạn.

“Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi… Hồi ức của một thế hệ đi qua chiến tranh” là những trang hồi ức của tác giả Trịnh Hòa Bình, một cựu binh tham chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị và nhiều mặt trận khác từ Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ. Câu chuyện không bắt đầu từ chiến trường, mà từ gia đình, nơi hun đúc nên lý tưởng của thế hệ thanh niên Hà Nội. Ở đó có bà, có bố mẹ, có bữa cơm chiều, có những ngày sơ tán khỏi thủ đô, có người thầy, có ký ức học trò còn dang dở. Cách Trịnh Hòa Bình mở đầu câu chuyện như muốn người đọc đi cùng ông từ điểm khởi hành thật sự của chiến tranh. Khi ấy, đời sống thường ngày vẫn tiếp diễn trước khi tiếng súng vang lên và lớp thanh niên Hà Nội phải rời giảng đường, xếp bút nghiên ra trận khi mới đôi mươi.

Khung cảnh chiến tranh hiện lên qua nhịp sống của người lính: những đêm hành quân, trú mưa, chia nhau từng miếng ăn. Quảng Trị năm 1972 được kể lại từ góc nhìn của người trong cuộc, không phải từ bản đồ hay con số. Thành cổ không chỉ là một địa danh, mà là nơi người lính phải sống liên tục trong căng thẳng, thiếu thốn, nơi ranh giới giữa sống và chết mong manh theo từng ngày. Trong những trang viết ấy, có trận đánh ở nhà thờ Trí Bưu, có Nhan Biều dòng sông nghĩa trang, có những đêm mất thành rồi lại giành lại, có đồng đội ra đi và người ở lại mang theo ký ức suốt phần đời sau.

Khác với nhiều hồi ký chiến tranh, người lính ở đây vẫn mang theo đời sống tinh thần của một sinh viên Hà Nội. Giữa chiến trường, họ học tiếng Nga, nhớ sách, nhớ nhạc, nhớ những giấc mơ còn bỏ ngỏ. Những lá thư viết vội, những suy nghĩ vụn trong đêm, những ký ức học trò hiện lên không để làm dịu chiến tranh, mà để cho thấy chiến tranh đã đi vào đời sống con người như thế nào. Người đọc không chỉ thấy bom đạn, mà thấy một lớp thanh niên đang phải trưởng thành trong điều kiện không cho phép họ chần chừ.

Trở về từ chiến trường khi tiếng súng đã lắng xuống, những người lính mang theo trên thân thể và tâm trí in hằn vết tích chiến tranh. Có những đêm không ngủ, có những lần quay lại chiến trường cũ để ghi dấu, tưởng niệm và đối diện với những mất mát. Trong những trang cuối, độc lập và thống nhất trở thành cột mốc khởi đầu cho một giai đoạn mới: sống cùng ký ức và tìm cách hòa giải với quá khứ.

Xuyên suốt hai tập sách, tác giả Trịnh Hòa Bình không đặt mình ở trung tâm. Ông kể về đồng đội, về những người đã ngã xuống, về những người tiếp tục sống. Cuốn sách mang lại cảm giác được lắng nghe câu chuyện của một thế hệ, qua giọng kể của một người trong số họ. Những gì được ghi lại không nhằm tạo khoảng cách giữa “người hùng” và “người đọc”, mà kéo người đọc lại gần đời sống của những người từng là học sinh, sinh viên, từng có gia đình, thầy cô, bạn bè, rồi bước vào chiến tranh như một lựa chọn duy nhất.

Bìa sách được lấy cảm hứng từ “Trăng máu” của họa sĩ Lê Trí Dũng. Đó là một đoàn quân đang hành quân dưới vầng trăng đỏ, không có gương mặt cụ thể, chỉ có những bóng người tiến về phía trước, nơi từng số phận cùng hoà vào đoàn quân, nơi những câu chuyện riêng trở thành ký ức chung. “Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi… Hồi ức của một thế hệ đi qua chiến tranh” như mở ra một con đường để đi vào lịch sử thời chiến qua những lát cắt đời sống, để hiểu một thế hệ đã lớn lên, ra đi và trở về như thế nào.


From the same category