“Bách niên bách vấn: 100 câu hỏi về lịch sử Trường Mỹ Thuật Đông Dương” là một hành trình tri thức đưa người đọc trở về với lịch sử của Trường Mỹ thuật Đông Dương (École des Beaux-Arts de l’Indochine), trong suốt quãng thời gian hoạt động 21 năm ngắn ngủi từ năm 1924 đến năm 1945.

Cuốn sách “Bách niên bách vấn: 100 câu hỏi về lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương” do Phạm Long và Trần Hậu Yên Thế đồng biên soạn, là một công trình nghiên cứu công phu dành cho những ai quan tâm đến lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Hai tác giả đều là những nhà nghiên cứu đã nhiều năm gắn bó với các công trình về mỹ thuật Đông Dương, đặc biệt là di sản của Trường Mỹ thuật Đông Dương – cái nôi của mỹ thuật hiện đại Việt Nam.
Tác phẩm được cấu trúc độc đáo theo dạng 100 câu hỏi – 100 câu trả lời, chia thành bốn phần như hình tượng một cây đại thụ, dẫn dắt người đọc từ gốc rễ đến hoa trái của một di sản nghệ thuật kéo dài suốt thế kỷ. Phần thứ nhất “Cội rễ” gồm 10 câu hỏi, tái hiện bối cảnh xã hội, văn hóa và giáo dục trước khi trường được thành lập. Qua đó, người đọc có thể hình dung những tiền đề lịch sử đã thai nghén nên một thiết chế nghệ thuật đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đầu thế kỷ XX. Phần thứ hai “Gốc thân” với 34 câu hỏi, lần theo quá trình hình thành và những năm đầu hoạt động của nhà trường, khi mô hình đào tạo mỹ thuật theo phương Tây bắt đầu được thiết lập tại Việt Nam.

Tiếp nối mạch phát triển ấy, phần ba “Cành nhánh” gồm 24 câu hỏi, tập trung vào quá trình đào tạo, thực hành và bước đầu làm nghề của các sinh viên được đào tạo tại trường. Những triển lãm đầu tiên, các giải thưởng đa lĩnh vực cũng như những biến động xã hội – chính trị đã được tái hiện như những bước ngoặt khiến nhà trường phân tách và mở ra nhiều ngã rẽ khác nhau cho nghệ thuật Việt Nam. Cuối cùng, phần bốn “Hoa lá” với 32 câu hỏi khắc họa những thành tựu rực rỡ mà Trường Mỹ thuật Đông Dương đạt được khi đã đào tạo thành công nhiều thế hệ nghệ sĩ – trí thức, những người tiếp tục xây dựng và định hình nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tư liệu và kiến thức về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức hay đội ngũ giáo sư của nhà trường, cuốn sách còn giải đáp nhiều câu hỏi thú vị: vì sao trường có nhiều tên gọi khác nhau; lý do lựa chọn địa điểm xây dựng; danh sách các hiệu trưởng và quyền hiệu trưởng qua các thời kỳ; hay liệu ngôi trường này có chỉ đào tạo họa sĩ hay không. Qua đó, bức tranh toàn cảnh về lịch sử của Trường Mỹ thuật Đông Dương hiện lên sinh động, đa chiều và gần gũi hơn với người đọc.

Cuốn sách cũng khắc họa bốn gương mặt tiêu biểu trong lịch sử nhà trường: Victor Tardieu, Henry Gourdon, Nam Sơn Nguyễn Văn Thọ và Tô Ngọc Vân – những nhân vật đã góp phần đặt nền móng cho mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Ở trung tâm câu chuyện là hình tượng Alma Mater gắn với bức tranh nổi tiếng của Victor Tardieu – biểu tượng cho tri thức và học vấn cùng tòa nhà mang tên ông, một trong những mẫu kiến trúc Đông Dương đầu tiên thể hiện mối liên hệ chặt chẽ với Đại học Đông Dương.
Bên cạnh đó, những biểu tượng văn hóa như áo dài Lemur của Nguyễn Cát Tường hay thương hiệu đồ gỗ Mémo của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc cũng được nhắc đến như minh chứng cho tinh thần liên ngành của trường – nơi nghệ thuật, thiết kế và kiến trúc gặp gỡ để tạo nên những cách tân mang bản sắc Việt Nam trong dòng chảy hiện đại hóa. Cùng với đó, tờ báo sinh viên Le Monôme phản ánh sinh quyển tri thức phong phú của hệ thống Đại học Đông Dương, nơi sinh viên có cơ hội giao lưu học thuật và sáng tạo với nhiều ngành học khác nhau.