Tại Việt Nam, gốm sứ Minh Long là lựa chọn của nhiều thương hiệu lớn như Phúc Long, Starbucks, Y25 Perfume… Tại thị trường quốc tế, Minh Long đã chinh phục được những quốc gia khó tính nhất như Đức, Pháp, Hà Lan, Nhật, Mỹ… và đạt được nhiều giải thưởng uy tín như Red Dot Design Award 2019, Kotler Awards 2024… Sản phẩm gốm sứ Minh Long còn nhiều lần được chọn làm quốc phẩm tại các sự kiện quan trọng và phục vụ trong các buổi chiêu đãi cấp nhà nước.
![]()
Thành tựu của Minh Long có đóng góp không nhỏ của ông Lý Huy Sáng, người đã gắn bó với thương hiệu suốt 25 năm, cũng là thế hệ thứ 4 trong gia đình theo nghiệp gốm. Nhờ kiến thức đa lĩnh vực, ông Sáng đã tiên phong kiến tạo nhiều giải pháp kết hợp giữa công nghệ và cách làm truyền thống, tạo nên những bước tiến trong vận hành và nâng cao chất lượng. Trong ấp ủ của ông, Minh Long không chỉ là thương hiệu gốm sứ cao cấp mà đã trở thành di sản sống nơi ký ức, trí óc, tay nghề, công nghệ và bản sắc văn hóa Việt kết tinh, giao hòa và vươn ra thế giới.
Sinh ra trong gia đình có nhiều thế hệ làm gốm sứ, anh bắt đầu thấy yêu và muốn gắn bó với nghề này từ lúc nào?
Để xác lập mốc thời gian chính xác, e là rất khó vì tôi sinh ra trong gia đình theo nghề nhiều thế hệ, từ ông cố, ông nội rồi đến ba, gốm sứ gắn bó với tôi như hơi thở trong cuộc sống hàng ngày. Theo thói quen sản xuất trước đây, chỗ làm ở đâu thì nơi ăn ở cũng ở đó. Đến tận bây giờ, nơi sinh sống của ba mẹ tôi vẫn nằm trong khuôn viên công ty. Nhà cũng là xưởng. Xưởng cũng là nhà. Mùi đất, mùi lò nung theo tôi vào trong giấc ngủ, thân thương đến nỗi nó trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời tôi.
Anh đã gắn bó với công ty Minh Long 25 năm, tức phân nửa cuộc đời mình. Đâu là điều khiến anh tự hào nhất trong hành trình ấy?
Là Bảo tàng Gốm sứ Minh Long. Ý tưởng về bảo tàng được hun đúc từ giai đoạn tôi còn làm trưởng phòng nhân sự của công ty, phỏng vấn rất nhiều bạn trẻ nhưng rất khó để tuyển dụng, dù tôi sẵn sàng trao học bổng từ năm 2, năm 3 đại học nhằm thuyết phục các bạn. Nguyên nhân là do các bạn thích những thứ liên quan đến điện tử, công nghệ, nghe đến gốm sứ thì ngay lập tức hiện lên hình ảnh chân lấm tay bùn, nhào nặn đất, xoay bàn gốm thô sơ. Từ đấy tôi phát hiện ra, bên ngoài người ta không biết gì về Minh Long, cũng không hiểu gì về nghề gốm sứ ngoài những hình dung buồn chán, khổ cực ấy. Muốn tuyển được người tài thì trước tiên phải cho họ thấy được bức tranh của ngành, Minh Long làm được gì, tương lai ra sao. Vậy là tôi bắt đầu xây dựng lại quy trình và nhà máy để mọi người đến thăm quan.
![]()
Minh Long là một trong số vài công ty hiếm hoi trên toàn thế giới thời điểm đó dùng robot trong sản xuất, có bộ phận cơ khí, IT riêng. Và rõ ràng, từ lúc bảo tàng mở cửa, cách nhìn của người trẻ về Minh Long hoàn toàn khác, từ ngạc nhiên đến thú vị và ngưỡng mộ. Đến nay, Minh Long tự hào áp dụng quy trình số hóa sớm nhất với hệ thống phần mềm tự viết. Tiếp đến là triển khai làm bảo tàng nhằm lưu giữ tinh hoa gốm sứ và tôn vinh văn hóa Việt Nam.
Là người mang những sáng kiến công nghệ đưa gốm sứ Minh Long lên đẳng cấp mới, theo anh, đâu là điểm cân bằng khó nhất giữa công nghệ và hồn cốt thủ công Việt?
Tôi không cho đó là việc khó. Vốn là học sinh chuyên Toán, từ nhỏ tôi đã học được rằng, mỗi bài toán không chỉ có duy nhất một cách giải. Trong sản xuất và kinh doanh cũng vậy, luôn có nhiều giải pháp mang đến kết quả tốt. Thể hiện truyền thống không nằm ở hình dáng cũ kỹ mà ở tinh thần và sự thấu hiểu văn hóa. Sản phẩm mang đậm văn hóa Việt không có nghĩa là phải áp dụng kỹ thuật hay quy trình sản xuất thô sơ. Trước đây, để sản xuất những tác phẩm kỳ công luôn cần rất nhiều thời gian, thậm chí cả đời một nghệ nhân chỉ làm được một tác phẩm. Ngày nay, công nghệ giúp gìn giữ chuẩn xác hơn tinh hoa của nghề gốm Việt, từ độ tinh tế trong tạo hình, sự tài hoa trong phối men đến tính bền bỉ của từng sản phẩm, giúp các nghệ nhân rút ngắn thời gian tạo tác và cống hiến được nhiều hơn.
![]()
Quan điểm “đồ xưa tốt hơn” hẳn khiến anh gặp không ít rào cản khi ứng dụng công nghệ để làm mới?
Chắc chắn là không tránh khỏi. Áp dụng công nghệ mới đòi hỏi bỏ ra một khoản chi phí vô cùng lớn. Mới nghĩa là chưa từng làm qua, cũng chưa từng thử qua, cần chấp nhận rủi ro và đồng thời phải thuyết phục được cấp trên – ở đây là ba mẹ tôi, để họ thấy rằng nó sẽ mang lại hiệu quả. Ở chiều ngược lại, cấp dưới cũng có sự chần chừ, do dự bởi cái mới khác với những gì họ đã quen, họ buộc phải học lại, đặc biệt là những người lâu năm, lớn tuổi. Trong lòng họ cũng có nỗi sợ bị công nghệ thay thế. Lúc đấy, vai trò của người lãnh đạo là phải cho họ thấy vai trò của con người nằm ở đâu. Kinh nghiệm là điều không phải ngày một ngày hai mà có được. Tôi quan niệm, “nói phải đi đôi với làm”, có vậy mọi người mới tin tưởng mình.
Điều gì đã thôi thúc anh đi đến quyết định phải thay đổi?
Thời còn đi học ở Việt Nam, quả thực tôi thấy không có gì cần thay đổi, một phần vì tôi còn quá nhỏ, một phần vì tôi chưa được chứng kiến những phiên bản tốt hơn mà chỉ thấy phiên bản tốt nhất của Minh Long khi đó. Cho đến khi ra nước ngoài, tiếp cận nhiều công nghệ hiện đại, tôi mới chợt nhận ra, con đường của Minh Long còn rất dài, mình phải tiến xa hơn nữa. Năm 2000 trở lại Việt Nam, tôi thấy những gì Minh Long đang có vẫn còn rất thô sơ so với bên ngoài. Tôi nghĩ, đã đến lúc phải thay đổi, quyết liệt thay đổi nếu không muốn bị bỏ lại.

Đâu là khoảnh khắc anh ý thức rằng mình đang bước vào một dòng chảy lớn hơn và ý nghĩa hơn sự nghiệp cá nhân để mang tinh thần thủ công Việt Nam ra thế giới?
Có lẽ là qua những lần tham gia triển lãm tại nước ngoài. Tham gia rồi mới thấy, Minh Long không là gì hết so với những thương hiệu lâu đời ấy. Những ngày đầu tham gia, tôi nhận thấy ngay kiểu dáng sản phẩm của mình vẫn còn rất… quê mùa, chất lượng cũng không bằng người ta, còn thương hiệu thì đúng nghĩa là con số 0 tròn trĩnh cho dù trong nước thời điểm đó Minh Long đã có tên tuổi. Phải tăng tốc mới có thể đuổi kịp thế giới. Cũng may, lúc ấy Minh Long thuộc dạng “vô danh tiểu tốt” so với các thương hiệu quốc tế nên khi ba tôi và tôi xin đi tham quan nhà máy thì họ rất cởi mở chào đón, thậm chí chỉ dẫn tường tận cách họ thực hiện. Đó là những bài học vô cùng quý giá. Cộng với việc được đào tạo ở phương Tây nên tôi nhận thức rõ, cần hiện đại hóa để bắt nhịp với thế giới nhưng vẫn phải giữ được những giá trị truyền thống. Cho nên bạn có thể thấy sản phẩm của Minh Long sở hữu thiết kế, kỹ thuật hiện đại nhưng câu chuyện luôn hàm chứa rất nhiều giá trị văn hóa.

Vận hành công ty trong suốt một thời gian dài, anh thấy mình chịu những ảnh hưởng nào từ ba của anh (ông Lý Ngọc Minh – người sáng lập công ty gốm sứ Minh Long I)?
Ảnh hưởng lớn nhất từ ba đối với tôi là máu lì, một khi đã theo đuổi điều gì, tôi sẽ quyết tâm làm cho bằng được. Tinh thần này thể hiện rõ không chỉ với Minh Long mà còn trong những môn thể thao tôi theo đuổi hay những dự án riêng, chẳng hạn dự án về kem. Dù lỗ suốt 15 năm qua nhưng không vì thế mà tôi giảm chất lượng hoặc
từ bỏ nó.
Nhưng đôi lúc cũng cần dừng lại để tìm hiểu nguyên nhân vì sao chưa thành công?
Tất nhiên là có chứ. Mỗi lần kết quả không đúng, tôi thường nhìn lại để hỏi tại sao. Cái gì có thể thay đổi được, cái gì không thể. Cũng có những thứ muốn thay đổi nhưng lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi thì không được thay đổi. Ví dụ với kem, tôi muốn mang đến hương vị chân thật nhất, nguyên liệu tươi tốt nhất và không dùng hương liệu. Do đó, không thể làm gian dối để có biên lợi nhuận. Giải pháp ở đây là tăng độ phủ để người dùng trải nghiệm và nhận biết giá trị thật của sản phẩm, lâu dần tạo nên sự tin tưởng để họ chấp nhận chi phí cao hơn một chút. Kinh doanh không thể xây dựng trên sự gian dối. Chỉ có chất lượng thực sự thì mới trường tồn.

Trong gốm sứ cũng vậy. Chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu đã trở thành triết lý của các thế hệ Minh Long cũng như giúp thương hiệu tồn tại và phát triển. Do đó, việc chọn nguyên liệu đầu vào luôn là công đoạn quan trọng và kỳ công nhất.
Trong hành trình đưa gốm sứ Việt ra thế giới, anh nhận thấy đâu là rào cản lớn nhất: kiểu dáng, thiết kế, kỹ thuật, chất lượng hay khía cạnh nào khác?
Tôi cho là việc xây dựng thương hiệu. Trong làng gốm sứ quốc tế, nhắc đến thương hiệu thì họ đều có tuổi đời hàng mấy trăm năm và được xã hội, người dùng quốc tế công nhận rộng rãi. Một thương hiệu 55 tuổi vẫn chỉ là một “em bé”. Để được công nhận, cần rất nhiều nỗ lực.
Còn về kiểu dáng hay thiết kế, tôi cho là không khó. Muốn sản phẩm theo gu thẩm mỹ châu Âu, có thể mua thiết kế của nước ngoài. Công nghệ sản xuất họ làm được gì, Việt Nam hoàn toàn có thể làm được tương tự, thậm chí làm tốt hơn. Tuy nhiên, chấp niệm của người tiêu dùng lại nằm ở thương hiệu. Chẳng hạn, chất lượng của Minh Long tốt nhưng thường bị gắn là đồ Trung Quốc. Hoặc vì đến từ đất nước mới phát triển nên bị mặc định là hàng giá rẻ, chất lượng thấp và giá bán hiện tại sẽ bị cho là đắt so với mặc định ấy.

Giải pháp ở đây là gì?
Không thể hạ giá thành vì chi phí đầu vào đã cao. Cũng không thể vì muốn bán được mà chấp nhận giảm chất lượng đầu vào. Như tôi vừa chia sẻ, giá trị cốt lõi của thương hiệu không thể thay đổi được. Suốt 25 năm nay, Minh Long đều đặn tham gia các triển lãm quốc tế, kiên trì thay đổi ý niệm cũng như thuyết phục dần dần người tiêu dùng quốc tế.
Anh là người tin vào trực giác hay nhìn số liệu để ra quyết định?
6 phần dựa vào số liệu, 4 phần là trực giác. Vì trực giác dễ gây nhầm lẫn. Đơn cử như trong phỏng vấn tuyển dụng, nếu một người hiểu mình, họ có thể cho mình thấy góc cạnh đặc biệt khiến mình thích họ và muốn tuyển. Nhưng số liệu, tức lịch sử họ từng đi làm, làm ở đâu, đạt thành quả gì là yếu tố quan trọng không kém. Có một số cá nhân không giỏi ăn nói, cũng không biết trình bày nhưng họ có thực lực, lúc đó số liệu sẽ nói thay họ.

Sinh năm 1975, doanh nhân Lý Huy Sáng là con trai trưởng của ông Lý Ngọc Minh, người sáng lập công ty Minh Long I. Say mê công nghệ từ nhỏ nên dù tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, anh vẫn tìm tòi đọc thêm sách, tự học lập trình, mày mò các thiết bị mới. Nhờ kiến thức tự học mà sau này, anh trở thành kiến trúc sư trưởng của hệ thống công nghệ cho Minh Long I, áp dụng công nghệ vào thiết kế, in 3D và tự động hóa quy trình. Trở về nước năm 25 tuổi, anh làm việc tại Minh Long từ vị trí nhân viên, rồi kinh qua nhiều vị trí khác trước khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo.
Doanh nhân Lý Huy Sáng cũng là người yêu ẩm thực, nghệ thuật, thích chụp ảnh và chơi nhiều môn thể thao sức bền. Năm 2013, cùng với ba, anh khởi xướng cuộc thi “Chiếc thìa vàng” nhằm tôn vinh đầu bếp Việt, tìm kiếm và khôi phục những món ăn thất truyền, giới thiệu món ngon mỗi vùng miền. Vì tình yêu ẩm thực, bên cạnh nghề gốm của gia đình, anh còn có một thương hiệu kem riêng mang tên “Naked Flavors”.
Trong những thời khắc quan trọng, thường thì điều gì sẽ dẫn dắt anh đưa ra lựa chọn cuối cùng?
Tôi sẽ dựa vào giá trị đạo đức. Tức là sản phẩm này, việc làm này có đóng góp gì cho xã hội hay mang lại giá trị tốt đẹp gì cho người tiêu dùng, khách hàng, nhân viên hay không? Nếu câu trả lời là có, tôi sẽ triển khai, còn thành hay bại thì mình không biết chắc được.

Như cách anh lên ý tưởng và triển khai chương trình “Chiếc thìa vàng” cách đây hơn 10 năm?
Chi phí chương trình lúc đấy lên đến hơn 30 tỉ mỗi mùa, có lúc vượt ngoài 40 tỉ nên hiệu quả kinh tế là không có. Tuy nhiên, chương trình mang lại nhiều ý nghĩa cho cộng đồng đầu bếp, họ có sân chơi thật sự để thi triển tài năng thay vì những sân chơi giải trí, thi theo kịch bản. Giá trị thứ hai là tôn vinh sự phong phú của ẩm thực Việt, nguyên liệu, gia vị của người Việt – thời điểm đó vẫn vô cùng lép vế so với món ăn đến từ các quốc gia khác. Nhờ cuộc thi, các đầu bếp khắp cả nước có dịp gặp gỡ, trao đổi, khám phá ẩm thực của từng vùng, học hỏi lẫn nhau. Làm chương trình rồi thì tôi phát hiện thêm, món ăn Việt ngon, đa dạng nhưng các đầu bếp chưa biết cách trình bày. Thế là tôi lại làm sách “Chiếc thìa vàng” song ngữ với hy vọng các đầu bếp không chỉ nấu ngon mà còn bài trí đẹp, nâng được biên lợi nhuận của món ăn, đồng thời giới thiệu với cộng đồng ẩm thực quốc tế. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là, mình từng được gieo hướng đi của phương Tây rồi nhờ đó mà phát triển nên cũng muốn gieo định hướng trong khả năng của mình để người tài có cơ hội phát triển tốt hơn.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!

CHUYÊN ĐỀ: MANG VIỆT NAM RA THẾ GIỚI
Việt Nam hôm nay hiện diện không chỉ qua ký ức hào hùng hay những chỉ số tăng trưởng kinh tế mà còn qua dòng chảy khoa học, nghệ thuật, văn hóa sống động. Hành trình kiến tạo Việt Nam đương đại không diễn ra một chiều. Khi bước ra thế giới, ta hấp thụ những tri thức mới, những chuẩn mực mới về sáng tạo và tự do tư tưởng. Những giá trị ấy rồi sẽ được đưa trở lại Việt Nam, tạo nên một vòng tuần hoàn: vừa gìn giữ căn tính, vừa thúc đẩy thay đổi từ bên trong và làm giàu có thêm cho tri thức Việt.
Bên cạnh những chiến lược mang tầm vóc quốc gia, luôn có những cá nhân âm thầm, bền bỉ theo đuổi con đường riêng. Một đạo diễn kể những câu chuyện về đời sống đô thị thường nhật. Một giám tuyển nghệ thuật ấp ủ vẽ bức tranh Việt Nam khác với hình ảnh đã khắc sâu trong tâm trí người phương Tây. Một doanh nhân tiên phong kiến tạo các giải pháp công nghệ để đổi mới ngành nghề truyền thống, đem tinh hoa thủ công Việt Nam ra thế giới. Điều đáng quý không nằm ở việc họ đã đi được bao xa mà nằm ở lý do khiến họ bắt đầu và kiên trì không dừng lại.
Thực hiện: Hoàng Linh Lan
Đọc thêm
Giám tuyển Lê Thiên Bảo: “Đồng minh” của nghệ sĩ Việt tại Paris
Doanh nhân Lý Huy Sáng: Giá trị cốt lõi là thứ không thể thay thế
Đạo diễn Nguyễn Lương Hằng: Một Việt Nam được soi rọi dưới góc nhìn phụ nữ