- Ngày hôm nay nhìn Đoan Trang thật sống động, còn ngày hôm qua?
– (Cười) Chị ạ, cuộc sống dạy cho Trang hiểu mỗi vấn đề đều có mặt đối lập của nó. Không hẳn lúc nào con người cũng sẽ gặt hái được thành công nhờ có tự do. Dù sao thì tự do, với ý nghĩa tích cực, giúp ta có nhiều quyết định đúng đắn, kịp thời, để thành công. Từ nhỏ Trang đã sống trong giáo dục khắt khe của gia đình. Điều hay Trang học được ở ba mẹ là: trong nếp giáo dục vẫn có không gian cho sự phát triển năng khiếu sáng tạo.
Chị em Trang lớn lên dưới sự nuôi dưỡng và sự yêu thương của ba mẹ. Riêng với Trang, khi ba mẹ phát hiện Trang có năng khiếu nghệ thuật, ba mẹ đã vun đắp và bồi dưỡng cho Trang. Trang vẫn phải lo học và đạt điểm tốt ở trường, nhưng vẫn được tập luyện ca hát ngoài giờ học. Điều này được giữ như thế đến khi Trang lớn lên. Trang vẫn rèn luyện để vào đại học như bao bạn khác, để đạt được một chuẩn mực nhất định về văn hóa. Nhưng sau khi tốt nghiệp, với sự ủng hộ của gia đình và cả thầy cô trong trường đại học, Trang đã đi hát. Quyết định đúng đắn ấy đã cho Trang cơ hội được như ngày hôm nay.
– Một Đoan Trang đặc sắc và thành công. Liệu sự nổi tiếng ấy có làm mất đi tự do của người nghệ sĩ?
– Dĩ nhiên một khi đã nổi tiếng, chắc chắn bạn không được sống cuộc sống tự do của một người bình thường. Sự nổi tiếng sẽ đặt bạn vào những chuẩn mực và những mong đợi từ công chúng. Cuộc sống và hình ảnh của bạn sẽ gây ảnh hưởng đến ít nhất một bộ phận nào đó trong xã hội. Chẳng hạn như cách ăn mặc, lối suy nghĩ, phong cách sống. Khi đó bạn dường như không được phép mắc sai lầm, làm mất hình ảnh trong lòng công chúng. Tuy nhiên, Trang luôn cố gắng ý thức được mình đang ở vị trí nào, hiểu được giá trị của cuộc sống và đâu là hạnh phúc thật sự. Trang tin là Trang biết cách tự cân bằng cuộc sống và từ đó tạo ra tự do cho bản thân mình.
– Nhưng chắc chắn áp lực không chỉ từ phía công chúng?
– Những ràng buộc trong các chương trình biểu diễn, trong các cuộc thi … là những điều cần thiết để đem lại trật tự, văn hóa và công bằng trong nghệ thuật. Nhưng có nhiều điều cần bàn thêm, vì chúng ta chưa hẳn có những quy định thật sự thuyết phục và rõ ràng. Để đạt được điều này cần phải có thời gian. Cần có những sự hợp tác nghiêm túc giữa những người làm nghề, cần sự thấu hiểu và ủng hộ nhiệt tình từ các cấp quản lý. Vì ai cũng hiểu muốn nghệ thuật hấp dẫn thì cần phải độc đáo và điều này chỉ có được nhờ sáng tạo.
Vấn đề nằm ở chỗ là phải tìm ra đâu là chuẩn mực. Mà nói đến “chuẩn mực” trong nghệ thuật rất khó, vì sự sáng tạo dường như không có giới hạn nào.Trong khi có hàng vạn hàng triệu những sự thưởng thức và ý kiến khác nhau. Người nghệ sĩ thông minh là người biết đặt tất cả những vấn đề ấy lên để sắp xếp lại gần nhau, để mỗi vấn đề không còn có khoảng cách quá xa nữa và phải biết đặt tính tương đối lên cao để tìm thấy cái đáp số của số đông. Tự do trong sáng tạo không nằm ngoài khuôn khổ ấy.
– Mong muốn tự do đó sẽ ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống gia đình của Trang?
– Thật khó tìm ra ranh giới giữa sự tự do và ràng buộc. Nhất là khi lập gia đình, phải sống cho nhau. Nên phải biết hy sinh sự tự do trong quãng đời độc thân của mình. Tuy nhiên, cũng có mặt tiêu cực, khi người ta không biết đâu là giới hạn của việc gìn giữ hạnh phúc. Nhiều người cảm thấy ngột ngạt trong chính mái ấm của mình khi người này can thiệp và kiểm soát người kia quá sâu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính làm cho các lứa đôi tan vỡ. Trang chỉ mới vừa bước vào đời sống hôn nhân, nên chưa được trải nghiệm nhiều. Nhưng với Trang, kết hôn trong thời điểm này quá là đúng lúc. Trang rất mãn nguyện khi cảm thấy mình đã trưởng thành và nếm hầu hết những hương vị trong nghề nghiệp và cuộc sống. Nên cho dù có gọi là “hy sinh” những tháng ngày tự do của cuộc sống độc thân, Trang cũng sẵn sàng. Người phụ nữ có mạnh mẽ và thành công đến đâu thì cũng vẫn cần một bờ vai để dựa vào khi mệt mỏi. Trang muốn cùng ông xã học hỏi ba mẹ mình để có thể sống hạnh phúc bên nhau, nhưng vẫn tạo được khoảng không gian riêng cho mỗi người. Đó là một cuộc sống có sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.
– Còn những chuyến đi, những chuyến đi chắc chắn mang lại nhiều cảm nhận mới về tự do phải không?
– Vâng, tự do như chim bay trên bầu trời. Cuộc sống và công việc đã mang lại cho Trang những chuyến đi, những chiêm nghiệm, những bài học. Trang thấy mình quá may mắn vì cuộc sống của mình khá thú vị và nhiều màu sắc. Tạm gác những bộn bề và tất bật trong công việc, ngồi trên máy bay, nhắm mắt lại. Lắng đọng, suy nghĩ, hít một hơi thở sâu, rồi gió đưa mình đến một nơi hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt. Mình lập tức tạm quên đi những bận rộn ở nhà và gạt chúng ra sau. Để tiếp nhận những ánh nắng mới, những con người khác và những câu chuyện khác … Khi đó là tự do, là bay bổng, là thả hồn, để tự cân bằng, để tiếp nhận. Để khi trở về nhà, mình khoan thai hơn, mới mẻ hơn, tư duy mở rộng hơn, đón nhận những cái mới vào cái cũ. Thế là mình có được cả hai. Thật là tuyệt vời!
Vậy đó chị, có tự do con người sẽ thăng hoa, có cơ hội sáng tạo và phát triển. Nhưng tự do phải được đi kèm với giáo dục. Giáo dục trong gia đình và trường đời giúp tự do đi đúng trong những chuẩn mực. Để ngăn chặn được những cú trượt dài và đi lệch đường băng.
Đoan Trang cười rất tươi, khoe hàm răng trắng sáng. Nụ cười ấy làm tôi liên tưởng đến một “mùa thu tỏa nắng” trong câu thơ cũ của Hoàng Cầm.