Tôi vẫn lại muốn cười. Vì sao? Cái chủ đề này sẽ khiến tôi vô cùng khổ sở nhận một nhiệm vụ khó khăn, nó chia đôi chiến tuyến tôi và các “mẹ” để đành cắm cúi gõ nó. Đây có thể được coi như một bức thư ngỏ từ một gã đàn ông đã làm cha một thằng cu 7 tuổi nhưng rất phức tạp về nhận thức giới tính nói chuyện sòng phẳng với các “mẹ”.
Cái suy nghĩ “đàn bà” nó đóng hộ khẩu trong sâu thẳm tâm tưởng của tôi, nó bẻ nát cái thô ráp của tôi để khoác trên mình được trọn vẹn cái vai hiền ngoan sánh cùng các “mẹ” bằng tình cảm chân thành qua những con chữ, quay đi quay lại cũng ngót nghét 6 năm đằng đẵng.
Nghề viết vất vả lắm các “mẹ” ạ. Nếu có gì lệch lạc tư duy, mong các “mẹ” coi như cơn gió mát mẻ thoáng qua, đọc cho vui cũng được, tin tôi đi.
Đây, ngay dòng đầu tiên khi vào vấn đề, tôi đã dành trọn vẹn 12 phút để tìm kiếm định nghĩa từ “đoan chính”. Buồn thay, không có một kết quả nào thỏa mãn trọn vẹn cho cái tâm tưởng đoan chính của tôi. Thậm chí, có những từ điển tiếng Việt còn liệt nó vào dạng từ cũ và rất sơ lược cụt cỡn biên nghĩa: đoan chính là đứng đắn, ngay thẳng (chỉ nói về phụ nữ).
Tôi lưu tâm hơn cả cái kết quả bên dưới này, dù nó thuộc dạng mẫu câu hỏi lưu lạc đẫm đầy tự sự của một “mẹ” nào đó:
“Phụ nữ đoan chính thì không có tình nhân.
Phụ nữ hạnh phúc thì không cần có tình nhân.
Làm một người phụ nữ đoan chính thì có hạnh phúc không?”.
Đàn ông có vợ thời nay nói chung bản năng là ích kỷ trong tình cảm, lười biếng bảo dưỡng hôn nhân và đôi khi hơi luộm thuộm trong hình thức; tất nhiên, không bao giờ muốn người đàn bà của mình có tình nhân, dù chỉ thoáng qua trong suy nghĩ. Kinh khủng đến mức độ ấy cơ đấy, tôi nói thật.
Nhưng nếu đó là một mẫu phụ nữ đoan chính chuẩn mực sống bên cạnh theo kiểu tiêu chuẩn ISO trong “Truyện Kiều”, tôi tin nhiều anh cũng tìm đến dây thừng hoặc thuốc chuột. Hôn nhân thời nay cơ bản là phức tạp, đàn ông giờ va vấp quá nhiều cám dỗ và cũng dễ thấm vô số thứ được gọi là “văn minh” ngoài đường. “Văn minh” đây có rất nhiều nghĩa, có vài nghĩa tế nhị một chút, mong các “mẹ” hiểu. Sự đoan chính nghiêm ngắn đúng giờ đôi khi tiêu diệt tan nát mọi sự phấn khởi.
Đàn ông tham lam và chóng chán. Cái thứ gì cứ sờ sờ trước mắt chỉ cũ đi mà không được “update” như phần mềm trong iPhone là lại ham chơi bỏ đi tìm cái mới cái lạ, đôi khi vui quá biệt tăm cả một mùa.
Thứ mỹ phẩm đẹp nhất dành cho phụ nữ là sự e thẹn. Vũ khí mạnh nhất của phụ nữ là mỹ phẩm và nước mắt. Đoan chính cũng nên biết mỉm cười đúng thời điểm và càng nhiều càng tốt, tôi nghĩ vậy. Tôi đã có tham khảo nhiều đồng đội và họ đều thừa nhận rằng hôn nhân đang cướp đi nụ cười của bạn đời.
Nói qua lại có phần luyên thuyên, bỗng tôi chợt nhớ một bài thơ của nhà thơ hào hoa Hồng Thanh Quang, tên bài ấy là “Bái vợ”:
“Mấy thứ lăng nhăng đều vướng cả
Lệ làng rất khó được dung tha
Nhưng lòng em rộng như giời ấy
Cuối cùng mọi sự vẫn nương ta
Em lo con bé, thương chồng dại
Thật thà mê đắm, lắm ngu ngơ
Cho ta gửi nhé, muôn nghìn vái
Vợ mà như mẹ của nhà thơ”
Đây có lẽ là một hình mẫu điển hình của phụ nữ đoan chính thời nay đàn ông mong muốn. Thế nhưng, có một sự thật không cần bàn cãi thêm rằng trong hôn nhân, mọi chuyện đẹp đẽ lại cần đến sự vun đắp của cả anh và chị.
Hôn nhân là thứ thuốc hòa tan đến bão hòa rồi xói mòn tình yêu theo thời gian. Bảo dưỡng hôn nhân là việc cực kỳ quan trọng. Làm ấm nóng nó, khởi động cho nó chạy là điều vô cùng cần thiết, là thời gian dành cho nhau, là những địa điểm mới lạ bên nhau, là vô số hành động khác cùng nhau…
Tình yêu trong hôn nhân bền vững áp dụng công thức cán bột mỳ, cứ cán mỏng đều, không vón cục, không chỗ dày chỗ đứt đoạn, thế là bền.
Một hôn nhân kém hạnh phúc không phải vì đã hết yêu hay vì một chữ đoan chính nào đó, mà có thể là vì đã hết tình bạn. Sự đoan chính tuy trong từ điển không áp dụng cho đàn ông, thế nhưng trong hôn nhân thực sự họ cũng cần điều ấy.
Tôi sẽ gửi thư góp ý bổ sung nội dung từ Đoan Chính trong quyển từ điển tiếng Việt trên mạng trong năm tới.
Bài: Cu Trí