Diva Thanh Lam: Ai tên Lan hay Lam đều là người tốt

“Mẹ đã để ý rồi, ai tên là Lan và Lam đều là người tốt” – dù chỉ lướt qua màn ảnh với vai cameo trong bộ phim Tết “Thỏ ơi” của Trấn Thành nhưng câu thoại cùng vẻ mặt tưng tửng của diva Thanh Lam cũng đủ khiến khán giả phá lên cười. Ít ai ngờ, đằng sau câu thoại mà Trấn Thành ngẫu hứng ứng tác tại trường quay kia lại là một câu chuyện đẹp ngoài đời giữa “Lam và Lan” khác.

“Mấy đời bánh đúc có xương” không hề đúng với Lan

Lúc bật ra câu thoại đó, chị có liên tưởng ngay đến “Lam và Lan” ở ngoài đời?

Không hề luôn! Gần như toàn bộ đoạn thoại của tôi đều được Trấn Thành ứng tác ngẫu hứng tại chỗ, thuộc được đã mướt mồ hôi, tâm trí đâu mà nhớ tới chuyện khác. Cứ tập xong, máy chạy là tôi… quên thoại, khiến Trấn Thành phải bao phen ôm đầu kêu trời. Có mỗi cảnh ngắn tũn mà phải quay tới 5-6 đúp. Mãi tới khi em dâu tôi đi xem phim về, up lên Facebook phân cảnh đó và tag cả “Lam lẫn Lan” thì tôi mới nhớ ra.

Cuộc sống đôi khi có những sự tình cờ thật thú vị: câu thoại Trấn Thành ứng tác ngẫu hứng (Thành thậm chí không hề biết đến “Lan”) không ngờ lại liên quan đến một câu chuyện đẹp của tôi trong đời thường. Một câu chuyện mà tôi cho rằng đó hẳn là may mắn của mình, khi gặp được một “người tốt” tên Lan – đúng như Thành nói.

Bình luận về dòng trạng thái này, nhạc sĩ Quốc Trung đã hóm hỉnh viết: “Thấy nể tôi chưa?”, khi hai cái tên đó lần lượt “liên quan” đến chồng cũ của chị. Chị có thấy “nể”, về sự tinh đời đó?

Đó quả thật cũng là một may mắn của anh Trung, khi tìm được một người phụ nữ sát cánh bên anh ấy từ bấy đến giờ và đã hết lòng lo lắng cho Thiện Thanh và Đăng Quang (hai con của Quốc Trung, Thanh Lam – PV). Lan thậm chí còn dành nhiều thời gian đi chơi với hai cháu nhiều hơn tôi, và đã chăm sóc bọn trẻ như con ruột trong suốt nhiều năm qua, sau khi cuộc hôn nhân của tôi với anh Trung khép lại.

Cái câu “mấy đời bánh đúc có xương” đúng với ai chứ nhất quyết không hề đúng với Lan, trong cách cô ấy hết lòng chăm sóc con chồng. Bằng sự nhạy cảm của con trẻ, các con tôi từ bé cũng rất yêu quý và kính trọng “mẹ Lan”. Bản thân tôi, tự đáy lòng cũng luôn biết ơn người phụ nữ đến sau của anh Trung đã giúp tôi nuôi dạy các cháu khôn lớn và biết sống hiếu nghĩa với các bậc sinh thành, nuôi dưỡng.

“Bộ tứ” Thanh Lam – Quốc Trung cùng hai người mới của mỗi người quả thật là một “tứ giác” thú vị, khi không phải cặp đôi nào cũng có thể duy trì được mối liên hệ khó xử này, huống hồ còn chan hòa, thân thiết. Ứng xử văn minh này có được từ đâu?

Thời gian quả thật đã luôn là một phương thuốc chữa lành và hóa giải. Sau những thất vọng và đổ vỡ, chúng tôi cũng đã dần biết nghĩ cho nhau nhiều hơn, mà sâu xa, là nghĩ cho con, cho cháu. Đã chạm đến độ tuổi nghĩ về nhau và nghĩ về cuộc đời ấm áp hơn. Có “ích kỷ” thì cũng là cái sự “ích kỷ” rất đáng yêu ở chuyện tranh nhau ôm cháu và hát xiên hát xẹo: “Bà ơi bà, cháu yêu… ông nhất!”.

Tôi hiểu, tận sâu xa, anh Trung luôn thực sự mong tôi được hạnh phúc và bình yên, vì như thế mới có thể bình tâm trao cho các con niềm vui sống được. Từ phía tôi cũng vậy. Huống hồ giờ đây, tôi còn là người tu tập.

Với người vợ hiện tại của anh Trung, tình bạn giữa chúng tôi thật ra cũng mới thực sự bắt đầu được hơn 10 năm nay. Như nhiều phụ nữ, khi phải đứng trong mối quan hệ khó xử này, giữa chúng tôi lúc đầu dĩ nhiên cũng có đôi chút gượng gạo nhất định. Nhưng sau đó, nhìn vào cách Lan đối xử với các cháu, cũng như cách bọn trẻ thực lòng yêu quý mẹ kế của mình, dần dần tôi cũng mở lòng hơn và hiểu mình cần phải làm gì trong cuộc đồng hành này.

Tương tự, anh Hùng (Bác sĩ nhãn khoa Bùi Tiến Hùng, người chồng hiện tại của Thanh Lam – PV) cũng là người rất bặt thiệp và hồn hậu. Bằng những ứng xử tế nhị, anh luôn tránh cho tôi những sự khó xử không cần thiết trong các cuộc gặp với anh Trung và vợ anh Trung. Đó là điều tôi từng bị “làm khó” trong các lựa chọn trước đó. Nhiều lần, trong những cuộc mấy nhà tụ tập ăn uống, mà tôi có trót trêu chọc gì Lan là thể nào anh ấy cũng bênh Lan ra mặt và về nghiêm mặt nhắc tôi: “Em là hay đì Lan lắm đấy nhé, cứ như là ghen ghen ấy nhỉ!”.

Đấy, bọn họ bênh nhau như thế, chúng tôi còn có cửa nào mà nói xấu bọn họ! (cười)

Đèn Balerina; Suối Nguồn BTMA × LEAP ART FURNITURE & DECOR
Nhắc tôi nhường là thừa!

Có phẩm chất nào mà tận tới giờ mới kịp hình thành ở chị không?

Không, tôi không nghĩ là tận tới giờ nó mới hình thành đâu, vì tố chất nào cũng cần bắt đầu từ một hạt giống và mạch ngầm trước đó. Có chăng là thời gian cùng những va đập cuộc sống đã giúp mài giũa hay làm xơ cứng nó đi thôi.

Ở tôi, trước sau, đáng kể nhất có lẽ là chữ “nhường”. Mỗi một chữ đó thôi, nhưng đôi khi cũng phải mất cả đời để nương theo nó. Sống càng lâu, càng quan sát đủ, càng thấy ở đời người ta dễ có máu hơn thua, thường thích giành phần thắng về mình. Lúc còn trẻ, đôi khi tôi cũng có chút đành hanh kiểu thế, nhưng thường chỉ để cho vui. Thường phụ nữ càng đành hanh, đàn ông họ lại càng mê mới lạ! Nhưng đến một độ tuổi nào đó, mình sẽ hiểu, đành hanh nếu chỉ để ăn thua với đàn ông thì chưa chắc mình đã thắng được đâu! Điều đáng kể là sau lớp vỏ đành hanh kia, liệu có được một đức bao dung không. Phụ nữ, tôi nghĩ, sự vị tha là rất đáng kể. Một chữ “nhường” là rất đáng kể.

Ô, tôi từng nghe Quốc Trung “giễu” chị trong một cuộc phỏng vấn: “Thanh Lam có bao giờ công nhận mình sai!”, “Thanh Lam mà khôn thì Việt Nam đã có nền công nghiệp ô tô!”. Chị chia động từ “nhường” từ bao giờ thế?

Thì đấy, không may cho Quốc Trung là Việt Nam lúc đó chưa có nền công nghiệp ô tô nên tôi mới chưa kịp khôn ra! Chính là cái từ “đành hanh” mà tôi nói đó. Nhưng thật ra, ngay từ ngày đó, tôi đã nhường.

Tôi vốn quen nhường từ bé. Hẳn có lẽ vì tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ yêu thương nhau và yêu thương con cái hết mực nên lúc nào cũng nghĩ: có nhường một chút cũng chẳng đi đâu mà thiệt, vì yêu thương đã quá đủ đầy; vì thấy khi thì bố nhường mẹ, khi lại mẹ nhường bố, chữ “nhường” từ lâu đã thành một nếp nhà.

Lúc nhỏ thì là nhường em trai Trí Minh. Sau này, khi cuộc hôn nhân khép lại, tôi cũng nhường quyền nuôi con lại cho anh Trung. Vì cả hai cùng thống nhất rằng tốt nhất là không nên phá vỡ môi trường sống ổn định và thuần khiết đó của các con, khi chúng may mắn được kèm cặp trực tiếp bởi hai nhà giáo nhân dân đáng kính là ông bà nội của cháu (NSND Trung Kiên và NSND Trần Thu Hà). Cũng vì chữ “nhường” đó mà suốt một thời gian dài tôi đã phải gánh chịu điều tiếng oan uổng nhưng tôi chưa bao giờ thanh minh. Vì những người cần hiểu đều hiểu vì sao tôi làm thế.

Tôi cho rằng người lớn sai thì phải chịu, đừng bắt con trẻ phải chịu hậu quả của cái sai đó bằng việc sai thêm. Vì thế, với tôi, đó là lựa chọn sáng suốt nhất của một người mẹ, để các con được lớn lên trong môi trường tốt nhất.

Sau này, càng lúc tôi càng thấy giá trị của chữ “nhường”. Vì có những chữ “nhường”, thoạt tiên người ta tưởng mình thiệt, nhưng thật ra, cái họ được lại còn gấp ngàn lần thế. Bởi tận cùng của chữ “nhường” ấy, nó chính là sự chân thành. Càng lúc, tôi càng tin rằng, phụ nữ, một khi họ nhún nhường và chân thành, đấy chính là lúc họ hấp dẫn nhất và khiến người đàn ông của họ muốn ở lại thật lâu bên họ.

Điều này nghe có vẻ không mấy liên quan đến vẻ ngoài kiêu hãnh của chị?

Bạn bè tôi mấy bận thấy tôi nhường cũng kêu ầm cả lên: ôi Lam phải kiêu lên chứ, sao lại “bay màu” thế; đừng để bị át vía, đừng có nhường đàn ông mà mất thế, mà làm họ sinh hư… Nhưng sau cùng, tôi thấy, điều hạnh phúc nhất của tôi cho đến giờ là tôi luôn được sống thật với chính mình, luôn sống tự nhiên nhất có thể với cảm xúc của mình, nhất là trong tình yêu. Yêu thì bảo là yêu, muốn làm lành thì sẽ làm lành, không ăn thua gì cả.

Trong tình yêu, tôi thật sự không có sự tinh ranh. Tôi luôn yêu như tôi cảm thấy hơn là tôi cần được người khác cảm thấy. Nhường chính là một trong những trạng thái tự nhiên nhất của tôi trong tình yêu cũng như trong cuộc sống, vì vốn dĩ nó đã được lập trình từ nhỏ. Vì tôi không muốn khi về đến nhà rồi và ở bên cạnh những người thân yêu nhất với mình rồi mà vẫn còn phải “sống vỏ”. Như thế thì thiệt cho người mình yêu quá, họ cần yêu cái lõi của mình cơ mà, sao lại giương ra cho họ phần vỏ?

Nhường gì cũng được, trừ… song ca? Tôi từng nghe một cộng sự thân thiết của chị bảo rằng: song ca với chị không dễ, vì không cẩn thận là có thể bị chị “nuốt chửng”…

Không, tôi nhường chứ! Dĩ nhiên là khi bước lên sân khấu, ai cũng dễ máu lửa và đôi khi quên hãm mình lại. Nhưng thường ra, tôi luôn nhường. Gần đây nhất, khi mời tôi biểu diễn cùng Đ.T, bầu sô của Đ.T đã nói xa gần với tôi đại loại là, khi song ca, tôi đừng “át” cậu ấy quá. Dặn thế là thừa, vì bất kể cái gì có thể nhường được, tôi luôn sẵn lòng nhường. Huống hồ, hát.

Đèn Balerina; Suối Nguồn BTMA × LEAP ART FURNITURE & DECOR

“Thỏ ơi” của Trấn Thành thêm lần nữa nhắc những người phụ nữ thành đạt một bài học không mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ: trạng thái “ngủ quên trên chiến thắng” đôi khi có thể khiến người ta lơ đãng để mất đi những thứ những tưởng đã nằm gọn trong tay mình. Chị có từng “ngủ quên” như thế?

Đúng là có những người, chẳng cứ đàn bà hay đàn ông, đến một đỉnh cao nào đó trong sự nghiệp, họ sẽ thường tự cho mình cái “đặc quyền” được lơ đãng và cho rằng mình là “cái rốn của vũ trụ” mà vô tình để mất đi những điều thiết thân nhất của mình. Âu cũng là một cái giá phải trả khi để mình bị đắm chìm quá lâu trong cái gọi là “đặc quyền” đó.

Nhưng với những sóng gió từng gặp thì tôi cho rằng, phần nhiều là do tôi đã thiếu may mắn, hơn là chuyện đúng sai. Vì đúng sai đôi khi nó cũng vô chừng và tương đối lắm, đúng lúc đó chắc gì về sau còn thấy đúng, đúng với người này chắc gì đã đúng với người kia…

Trong cuộc song hành hiện tại, chị cảm thấy mình được yêu nhất ở phiên bản nào: người đàn bà hát trên sân khấu, nhà “decor học” trong bài trí nhà cửa hay nữ đầu bếp bon tay…?

Chính ra những cái vốn được coi là thế mạnh của tôi, anh Hùng lại không có nhiều thời gian để quan sát, cảm nhận và tận hưởng lắm đâu. Điều khiến tôi “ăn điểm” nhiều nhất trong mắt anh ấy có lẽ là việc tôi được nhiều người yêu quý; cả cách tôi đón nhận điều đó, không phải như một “đặc quyền”, mà là bằng sự biết ơn, vun xới. Anh thích cách tôi sống tự nhiên, nhưng không coi cái “đặc quyền” đó là một sự hiển nhiên.

Bài: Thư Quỳnh
Giám đốc sáng tạo: Hà Đỗ
Mỹ thuật – Sản xuất – Biên tập hình ảnh: Hellos.
Nhiếp ảnh: Thai Pham
Stylist: Đoàn Phương Anh
Trang điểm: Sam Sam
Làm tóc: Milo Mai Loan
Trợ lý nhiếp ảnh: Tuấn Anh
Trợ lý stylist: Sứa
Trợ lý sản xuất: Hà Tuấn Minh
Trang sức: LUALA
Trang phục: Gia Studios
Địa điểm: Capella Hà Nội


From the same category