Đinh Hương đang ở trong thời điểm chạy nước rút. Cô vừa ra mắt MV “Loving You”, đang tham gia đóng một bộ phim truyền hình và sắp tới sẽ ra mắt 2 album. Không che giấu những khía cạnh cực đoan trong cách làm nghề của mình, Đinh Hương đồng thời chia sẻ về nhiều khía cạnh thú vị trong con người cô.
Ca sĩ Đinh Hương
Tôi đã thất bại với âm nhạc rất nhiều lần
– Được biết Đinh Hương vừa lên Đà Lạt để tham gia một bộ phim truyền hình. Đây có phải là một ngã rẽ mới của chị?
– Phim ảnh là một cơ duyên thú vị với tôi. Nhưng đó sẽ nơi tôi nâng niu cảm xúc của mình và tìm nguồn cảm hứng mới để làm nhạc, chứ không phải là một ngã rẽ đâu.
Tôi biết là mình sẽ không thể nào kiếm tiền từ việc đóng phim. Khi chuyển từ một lĩnh vực này sang một lĩnh vực khác, thực ra chúng ta sẽ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng, và phải đầu tư rất nhiều để thu được kết quả. Mà tôi thì không thể làm cái gì hời hợt được, nên tôi không dám nghiêm túc với phim ảnh.
– Một người còn trẻ mà ngại thử sức với cái mới. Lạ nhỉ?!
– Tôi có một phép tính như thế này: Tôi đam mê âm nhạc từ khi còn bé, luôn xác định rất rõ, âm nhạc là con đường mà tôi sẽ đi. Vậy mà tôi đã mất đến mười mấy năm để có được một vị trí nho nhỏ như hôm nay. Trước khi thành công ở Giọng hát Việt, tôi đã có cả chục thất bại ở các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau. Lần nào đi thi, tôi cũng tự nói với mình, đây là lần cuối cùng, nhưng cuộc thi khác đến, tôi lại tự huyễn hoặc mình là thôi thi đi, mình cũng đâu cần giải, mình chỉ muốn đến cái sân khấu ấy, để làm điều mình thích thôi mà. Đam mê thế mà tôi còn thất bại nhiều như vậy, mất nhiều thời gian để khẳng định như vậy, thì nếu thử sức ở lĩnh vực mới, có lẽ tôi cũng cần bằng ấy thời gian nữa để đạt được một thành tựu nào đó. Tính đến đây, tôi thấy là mình không dám bỏ ra từng đó thời gian thử thách cho điện ảnh hoặc cái gì đó mới, như từng đầu tư vào âm nhạc.
– Nghe Đinh Hương nói, tôi chợt nghĩ đến lý thuyết 10.000 giờ, chị biết lý thuyết này chứ?
– Tôi biết. Người ta đã tổng kết các hình mẫu thành công trên thế giới và kết luận rằng, những người xuất chúng đều có một quy tắc chung: họ dành ít nhất 10.000 giờ để luyện tập, tìm tòi, nghiên cứu. Tôi thì chưa bao giờ tính toán số giờ mình dành cho âm nhạc, nhưng tôi cũng đã có chục năm kiên trì, nghiêm túc để theo đuổi nó – vậy có lẽ tôi cũng đã đi theo lý thuyết ấy. Nếu vậy, năm năm nữa, khi tôi luyện tập nhiều hơn, trau dồi nhiều hơn, tôi sẽ giỏi hơn bây giờ, chuyên nghiệp hơn bây giờ và có thành công lớn hơn (cười).
– Cảm giác chiến thắng lớn nhất trong đời mà Đinh Hương từng trải qua là gì, chị thử miêu tả nó đi!
– Đó là chiến thắng trong cuộc thi Giọng hát Việt. Phải nói rằng, đó là “sự nổi tiếng sau một đêm” đúng nghĩa. Chỉ sau một đêm phát sóng, tôi được mọi người biết đến, bài hát của tôi được lắng nghe, cái tên Đinh Hương được thừa nhận. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mình đã chạm được rất gần đến ước mơ. Nhưng lạ là, cảm giác lúc đó trong tôi là… bình thường.
Có thể, khi mình đã nỗ lực quá nhiều cho một cái gì đó, đã nếm trải rất nhiều nỗi đau vì nó, thì khi chiến thắng tới, chị sẽ thấy là mình xứng đáng như một sự hiển nhiên. Vì vậy, tôi bất ngờ nhưng không có sự choáng ngợp, không có sự phấn khích tột độ nào. Tôi chỉ muốn khóc cho đã và tự nói với mình, thấy chưa, những gì mình đã tin, đã dốc sức để đạt được, nó đâu có sai.
– Có vẻ thành công đã đến với chị như một sự… trả góp?
– Đúng đấy. Giống như mình vừa mới trả góp để mua xong một cái nhà. Mình đã “cày bừa” cho cái nhà đấy trong cả chục năm. Mỗi ngày, sự khổ luyện của mình cũng ăn mòn dần cái hạnh phúc ở điểm đến cuối cùng rồi.
Ca sĩ Đinh Hương
Có những tiếng vỗ tay làm tôi không hạnh phúc
– Chị nhắc nhiều đến thất bại, nước mắt và nỗi đau. Cụ thể thì đó là gì?
– Tôi đau vì lúc đó mình còn trẻ quá, thiếu trải nghiệm, thừa kỳ vọng và đã luôn phải đi một mình. Lúc cô đơn, lúc thất bại cũng không dám chia sẻ hay kể với ai, vì mọi người đều bảo rằng mình đi con đường đó là sai. Tôi còn nhớ lần đi thi Sao Mai Điểm hẹn, lúc đó gia đình đã hết kiên nhẫn với mình rồi, nhưng tôi nghĩ, thôi mình sẽ dốc hết sức làm “một cú để đời”. Tôi cần một chiến thắng để khẳng định hoặc một thất bại để bỏ cuộc.
Khi ấy, tôi là một cô sinh viên năm 2, mỗi tháng mẹ cho 1 triệu tiền sinh hoạt. Nhưng tham gia cuộc thi, tôi dám đi vay mượn hơn mười triệu đồng, thậm chí chưa biết sẽ trả bằng cách nào. Tôi tìm trên mạng các nhà thiết kế chuyên thiết kế đồ cho các ngôi sao, rồi tới chỗ chị Phạm Đăng Anh Thư (nhà thiết kế Joli Poli – PV) đặt 2 bộ đồ. Hai bộ đó đẹp lắm, tới giờ treo lên ngắm vẫn thấy đẹp, không lỗi mốt chút nào. Tôi thuê make-up, làm tóc chuyên nghiệp, rồi đi tập vũ đạo. Nói chung là đầu tư cho mình một cách chỉn chu nhất.
Tôi đầu tư là bởi, cũng ở cuộc thi này hai năm trước, chị Thanh Lam nhận xét rằng: “Em trình diễn rất tốt, rất đáng yêu, nếu đây là một cuộc thi sinh viên thì em đã rất thành công, nhưng em còn non với con đường chuyên nghiệp”. Vậy nên lần này tôi muốn thoát khỏi hình ảnh sinh viên, chứng tỏ mình đã chuyên nghiệp, cứng cáp. Trong lứa thí sinh năm đó, tôi rất nổi bật. Giám khảo khen, các bạn thí sinh cũng bảo kỳ này chắc Đinh Hương thắng, làm tôi càng có hi vọng hơn. Nhưng mấy tuần chờ đợi, tôi nhìn kết quả, không có tên mình trong top 16. Lúc đó tôi không còn sức để buồn, nhưng mà đau, đau như bị người yêu bỏ.
– Nhưng chị vẫn không bỏ cuộc?
– Lúc thất bại quay về, mẹ nói, thấy chưa, không nghe lời mẹ, mất cả chì lẫn chài. Vậy mà tôi vẫn không đồng ý với mẹ. Bởi chị biết không, nếu không có cái sự cạnh tranh mạnh mẽ với chính mình trong thời điểm đó, không chắc sẽ có một Đinh Hương tìm được cá tính âm nhạc của mình ở Giọng hát Việt sau đó.
Sau Sao Mai Điểm hẹn, tôi được nhiều người mời đi hát ở phòng trà, quán bar, đó cũng là khoảng thời gian tôi trưởng thành nhanh nhất. Đối diện với khán giả, tôi dần dần nhận thấy có những tiếng vỗ tay làm mình hạnh phúc và cả những tiếng vỗ tay khiến mình không hạnh phúc. Tôi tự hỏi tại sao và trả lời rằng, có đôi khi tôi đã được vỗ tay vì hát hao hao với một người nào đó. Tôi hát nhạc của Beyoncé thì giống Beyoncé, hát nhạc Britney Spears thì giống Britney. Và tôi thấy mình chỉ là một bản sao hàng nhái, mà còn không phải nhái loại 1.
– Và sự “tự vấn” đã lôi chị ra khỏi vị trí an toàn của một ca sĩ phòng trà?
– Đúng vậy. Nhờ đi hát phòng trà tôi mới có tiền trả nợ. Tôi cũng từng nghĩ nghề này bạc, một là mình lên đỉnh luôn, hai là không ai biết đến mình, chứ lấp lửng mệt mỏi lắm. Thà như một công nhân viên chức, tới giờ thì đi hát, thu nhập đều đặn, không cần ai biết đến mình.
Thực sự tôi rất ghét một tương lai vô định, tôi ghét phải đối diện với những suy nghĩ như ngày mai mình ra sao, một năm nữa mình là ai… Có những lúc, theo đuổi con đường này tôi thấy mệt mỏi quá, vì tôi mất đi sự chủ động. Nhưng cuộc sống của tôi là một chuỗi câu hỏi, và tôi phải đi trên con đường ấy là để trả lời những câu hỏi tự thân, để hiểu mình, để khai phá một Đinh Hương trọn vẹn nhất. Và câu trả lời mà tôi tìm ra là Đinh Hương phải là một ca sĩ có cá tính âm nhạc riêng, tự tạo ra âm nhạc của chính mình.
– Vừa làm nghệ sĩ, vừa phải tự quản lý chính mình, có phải rất mệt không?
– Tôi lúc nào cũng thấy mệt. Tôi ghen tị với các ca sĩ có một ekip hoàn chỉnh, để bản thân có thể toàn tâm toàn ý vào âm nhạc. Tôi vẫn chờ một ai đó đỡ đần mình, nhưng chưa tìm thấy. Có thể là vì tôi cầu toàn quá, hoặc vì cái duyên chưa tới. Hiện tại, tôi luôn sống trong sự đấu tranh giữa cô ca sĩ Đinh Hương và cô quản lý ca sĩ Đinh Hương (cười).
Ca sĩ Đinh Hương
Tình yêu vô điều kiện của khán giả cảm hóa tôi
– Sau những cú vấp, sau những trải nghiệm, chị học được bài học gì đáng giá cho con đường làm nghề?
– Tôi nghĩ, mình làm ca sĩ thì phải có sản phẩm âm nhạc. Có sản phẩm thì sự phản hồi của người trong nghề, của khán giả về mình sẽ rất rõ ràng. Tôi vui vì những hoạch định của mình dù nó có chậm, thì vẫn đang đúng hướng và rất chắc chắn.
Vì vậy, tôi muốn ra album, dù làm album với ca sĩ lúc này là… dại. Nhưng chỉ có có album mới cho tôi không gian để kể hết câu chuyện của mình. Tôi tự hào vì mình vẫn làm và dám làm những điều đó. 3 năm sau cuộc thi The Voice, tôi có ba album, nó là minh chứng cho sự si tình của tôi với âm nhạc. Tôi có thể thua kém nhiều thứ, nhưng tình yêu mà tôi dành cho âm nhạc thì luôn rất lớn.
Những trải nghiệm, sự va chạm thực tế với khán giả giúp tôi trưởng thành hơn. Vì trước đây, tôi sẽ chỉ chăm chăm làm thứ mà mình thích, khán giả cảm được đến đâu thì… kệ họ. Nhưng bây giờ, vì những khán giả yêu thương tôi vô điều kiện, tôi muốn đáp trả họ. Nhiều khi tôi tự hỏi, cả năm qua tôi đâu có sản phẩm gì mới, sao họ vẫn tự hào về mình. Chính sự nhẫn nại để yêu thương của những khán giả đó đã cảm hóa tôi. Tự nhiên tôi muốn lắng nghe họ, muốn biết họ thích gì, nghĩ gì. Vì vậy, album tới đây của mình, tôi lấy cảm hứng từ những người yêu thương tôi. Chị hãy nghe nhé, nghe rồi sẽ thấy, người hát được những bài này phải được yêu thương nhiều lắm.
– Một cô gái bướng bỉnh như chị, thì cảm giác an toàn tìm đến với chị ở lúc nào?
– Là khi tôi được nghĩ cho người khác. Có một cái gì đó để cho đi khiến tôi thấy bình an, hạnh phúc hơn. Nếu có một lúc nào đó, tôi đi qua một người ăn xin mà không xúc động, lúc đó chắc tôi bất an lắm, vì mình phải túng thiếu như thế nào đó, mất mát cái gì đó ghê gớm lắm mới không còn động lòng trắc ẩn được nữa.
– Cám ơn Đinh Hương vì buổi phỏng vấn!
Bài: Hạ Chi
Ảnh: Nhân vật cung cấp