Châu Tấn đề nghị sửa kịch bản là có lý do của cô ấy
Vậy là sau hơn hai tháng phát sóng, “Hậu cung Như Ý truyện” cũng đã chính thức kết thúc ở tập 87. Trong suốt thời gian bộ phim lên sóng, càng về cuối phim, khán giả không khỏi cảm thấy tức giận trước sự hiền lành, nhu nhược của nhân vật Như Ý. Châu Tấn cũng đã từng trả lời phỏng vấn rằng chính bản thân cô là người gợi ý chỉnh sửa lại kịch bản và được nhà sản xuất cùng biên kịch chấp thuận. Điều này đã gây ra sự khó hiểu và tạo ra những phản ứng trái chiều từ người xem, nhưng đến nay khi cục diện phim đã đi đến hồi kết thúc, người ta ngẫm lại mới thấy rằng một Như Ý điềm đạm, hiền lành và không hơn thua tranh đấu như thế đều là có lý do.
Như Ý trong chốn thâm cung như một điểm sáng tượng trưng cho lòng chân thành, sự lương thiện không bị vấy bẩn giữa những tranh đấu hiểm ác. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác bị người mình tin tưởng nhất, thương yêu nhất đem lòng nghi kị và đối xử tệ bạc. Sau này khi mọi chuyện sáng tỏ, thì chính sự lương thiện, chân thành và thanh bạch vốn có của Như Ý trở thành thứ làm kẻ bạc tình phải bị dày vò, dằn vặt và ân hận đến suốt cuộc đời. Mối tình đẹp thời niên thiếu của Hoằng Lịch và Thanh Anh trở thành sự tiếc nuối vô cùng lớn trong lòng Càn Long.
Cái kết không quá bi thương như trong nguyên tác nhưng gây dằn vặt và ám ảnh người xem
Trong bản nguyên tác, Như Ý tự tử trong uất hận, và phải đợi đến mười năm sau nhờ Hải Lan thì mới được minh oan, cái ác mới bị trừng trị. Nhưng cái kết ở bản truyền hình khiến người ta cảm thấy thỏa lòng hơn rất nhiều, khi chính bản thân Như Ý là người quyết liệt tính kế vạch trần mọi tội ác của Yến Uyển khiến nàng ta phải nhận lãnh sự trừng phạt thích đáng. Tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là sự chuyển mình ngoạn mục trong trong những tập cuối đã tạo ra một hiệu ứng sâu sắc trong lòng người yêu phim.
Khi mọi mưu mô của Vệ thị được vạch trần và đưa ra ánh sáng, Càn Long dùng độc dược để nàng ta chịu đau đớn trong nhiều năm liền rồi mới chết, qua đó Càn Long cuối cùng đã tin rằng Như Ý đối với hắn trước sau như một, chưa từng hai lòng. Hắn muốn trao trả lại ngôi vị hoàng hậu cho nàng, sai Lý Ngọc mang trả kim sách cùng kim bảo, nhưng nàng vẫn quyết định không nhận. Nàng không muốn làm hoàng hậu của hắn nữa. Đối với những tranh đấu trong cung, hay đoạn tình cảm đẹp trước giờ Như Ý vẫn cố gắng giữ gìn, tất cả đã không còn là lẽ sống của nàng nữa.
Nếu như cô mẫu của nàng từng là một hoàng hậu bị lãng quên ở Cảnh Nhân cung, bị tiên đế Ung Chính ruồng bỏ thì nay nàng có thể tự hào rằng nàng không phải là một người bị phu quân ruồng bỏ mà chính nàng, nàng là người cắt tóc để ruồng bỏ phu quân, chấp nhận buông tay khi không thể níu giữ.
Người xưa từng có câu: “Điều tiếc nuối nhất không phải là khi ta không có được thứ gì đó, mà là khi có rồi lại để vuột mất”. Hoằng Lịch đã từng có một Thanh Anh muội muội ngây thơ, đáng yêu và hết lòng tin tưởng mình, và cũng từng có một Như Ý luôn bên cạnh sẻ chia hạnh phúc, là chỗ dựa bình yên những khi mệt mỏi. Có thể nói, trọn đời này, Như Ý luôn đối với Càn Long chân thành như thế, chưa bao giờ tính kế. Thế nhưng vì sự ích kỉ, độc đoán, đa nghi hắn đã đánh mất đi chân tình quý giá ấy.
“Hoa nở hoa tàn ắt có thời”: Hoa mai cuối cùng đã đâm chồi nhưng người thưởng hoa nay chẳng còn
Trong cảnh Đế – Hậu gặp nhau lần cuối, Hoắc Kiến Hoa và Châu Tấn đã thể hiện rất tốt từ ánh mắt đến nụ cười, khiến người xem không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt. Đến giờ khắc này, Như Ý dường như không còn oán hận, không còn tiếc nuối cũng như hoàn toàn dửng dưng đối với nam nhân trước mặt. Nụ cười nhạt phảng phất hình bóng Thanh Anh năm ấy, nay lại hoàn toàn xa lạ. Hai người dùng lễ đối đãi tương kính, tuy khoảng cách chỉ cách một bước chân nhưng tâm hồn lại xa vạn dặm.
Càn Long chuẩn bị đi săn ở Mộc Lan vi trường, sau khi trở lại hắn hi vọng Như Ý sẽ lại là Hoàng hậu của hắn. Như Ý nói đã quên hết những chuyện xảy ra, hắn lại nghĩ nàng đã tha thứ. Nụ cười cùng cái thở nhẹ của Càn Long lúc này thật làm người ta xót xa. Vì rằng, hắn hiểu sai lời Như Ý, và tin tưởng rằng cả hai sẽ lại tương phùng một lần nữa. Lời cuối Như Ý dành cho người mình dành cả thanh xuân để thương yêu, chỉ là: “Hoa nở hoa tàn ắt có thời” và nhắn nhủ “Lên đường bình an”.
Giá mà Càn Long biết sau ngày hôm ấy là mãi mãi không thể nhìn thấy Như Ý nữa, có lẽ hắn sẽ không đi săn, chạy đến ôm chầm lấy nàng, khóc một lần cho thỏa mọi lầm lỗi và cầu xin Như Ý tha thứ dù với bất kỳ lý do gì. Nhưng mọi chuyện nào được toại nguyện, khi Càn Long quay về, “Dực khôn cung” nương nương đã mất. Chỉ còn lại sự nhớ nhung, nỗi ân hận dày vò hắn trong những năm còn lại của cuộc đời.
Từ đây, trong Tử Cấm thành này, hắn trở nên cô độc thật sự bởi người duy nhất thật tâm đối đãi đã bị chính hắn hại chết. Sau khi Càn Long nhắm mắt tạ thế, cành mai Như Ý năm nào chăm sóc đã đâm chồi. Có thể, Thanh Anh đã tha thứ cho Hoằng Lịch, và Càn Long đã tìm gặp Như Ý nơi cửu tuyền để nói lời xin lỗi muộn màng.
Điều đặc biệt nhất và cũng là dấu ấn của “Hậu cung Như Ý truyện” có lẽ là Châu Tấn cùng đoàn làm phim đã mang tư tưởng, quan điểm tình yêu của một người phụ nữ hiện đại lồng ghép trong thân phận một người phụ nữ phong kiến, nhưng không hề tạo ra sự bất hợp lý. Như Ý sẵn sàng yêu say đắm, cuồng nhiệt, nhưng cũng hành xử quyết tuyệt khi bị tổn thương, phụ bạc.
Kết thúc 87 tập phim, “Hậu cung Như Ý truyện” đã để lại rất nhiều giá trị quý giá từ kịch bản, trang phục, đầu tư, diễn xuất đến những giá trị nhân văn mà nó mang đến, xứng đáng trở thành một siêu phẩm cung đấu kinh điển trong lịch sử phim ảnh Hoa ngữ.