CHỖ ĐỨNG, ĐÔI CHÂN & NHỮNG VẾT XƯỚC
“Thứ tôi còn lại là một ước mơ” – Nguyễn Thị Thủy, người phụ nữ mất chiếc chân trái năm 18 tuổi đã nói như vậy khi nhớ lại biến cố không may đó của cuộc đời mình. Nhưng “thứ còn lại” ấy cũng chính là bệ phóng kỳ diệu đã giúp chị đứng lên để viết tiếp những chương đẹp nhất cho cuốn sách cuộc đời tưởng chừng dang dở ấy.
“Chỗ đứng, đôi chân và những vết xước” cũng là những chương đời đẹp đã được viết lên bằng nghị lực và lòng đam mê của “chim công làng múa” Linh Nga, ca sĩ Thu Minh, diễn viên Ngô Thanh Vân, người mẫu Thanh Thảo và Mâu Thanh Thủy…
Và họ đều thống nhất với Đẹp rằng, thứ còn lại, cuối cùng, nơi những trang viết đẹp, sẽ không phải là những vết xước, cũng không phải những tấm “huy chương”, mà là cách chúng ta đứng lên bằng chính đôi chân của mình…
Bài cùng chuyên đề
– VĐV Nguyễn Thị Thủy: Thứ tôi còn lại luôn là một… ước mơ
– Nghệ nhân ưu tú Vũ Đức Thắng và chiếc chân gốm độc bản
– Linh Nga: “Tôi may mắn có sân khấu để… trốn chạy”
– Người mẫu Thanh Thảo: “Độ dài đôi chân chưa bao giờ là trở ngại trong tình yêu của chúng tôi”
– Mâu Thanh Thủy: “Từng suýt không biết dùng chân… vào việc gì”
– Ca sĩ Thu Minh: “Phụ nữ tự lập, đàn ông mới nể”
– Đằng sau những bức hình về “Chỗ đứng, đôi chân và những vết xước”
Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Trong những pha hành động, đôi chân của một ‘đả nữ’ nói cho khán giả biết rằng bạn có mạnh, có chắc hay không…” (Áo khoác, quần Hot Miu Miu – Giày Christian Louboutin)
– Bằng đôi chân dài, chị bước vào showbiz Việt với vai trò người mẫu, sau đó lấn sân ca hát và tạo dấu ấn đậm trong điện ảnh. Với một “đả nữ”, đôi chân có vai trò đặc biệt thế nào?
– Vân từng đùa rằng, không biết có gói bảo hiểm cho đôi chân không, nếu có, Vân sẽ mua liền đấy! Đôi chân quan trọng với tất cả các nghề, chứ không riêng gì “đả nữ”. Nhưng với một “đả nữ”, đôi chân trong những pha hành động nói cho khán giả biết rằng bạn có mạnh, có chắc hay không.
– Chị gặt hái không ít thành công nhưng cũng trải qua không ít thăng trầm trong quá trình khẳng định mình. Trước những lần phải lựa chọn, chị đã nghĩ về điều gì?
– Thông thường trước mỗi dự án lớn, Vân thường hay nghĩ về khối lượng công việc của nó và cái “tầm” mình muốn nó sẽ đến đâu. Vân hay đặt mốc ở mức 120% – 150% của sự việc, sức mình thì 100% thôi, nhưng lúc nào Vân cũng phải đặt cao hơn để đẩy bản thân mình tiến về phía trước. Có vẻ do cái tính quá cầu toàn và “tham lam” nên lúc nào Vân cũng vất vả.
– Khi nào chị biết mình mạnh? Và lúc nào thấy mình mềm yếu nhất?
– Mạnh mẽ nhất là lúc bắt đầu một dự án và được những người bên cạnh ủng hộ. Còn lúc yếu đuối là mỗi buổi tối trở về nhà, sau một ngày tất bật. Đối diện với không gian vắng lặng của riêng mình, đôi khi Vân tự cho phép bản thân mềm yếu một tí, tự thương thân một tí…
– Thường, chị “thương thân” bằng cách nào?
– Tham công tiếc việc, nhưng khi chỉ còn một mình, Vân thường thả lỏng bản thân, làm bạn với sách, yoga, tách trà, miếng bánh để thật thư giãn, nhẹ nhàng.
Ngô Thanh Vân và hướng dẫn viên môn muay Thái Athen (Áo khoác lông Tân Trần – Áo Nike – Quần Bold Studio – Giày Chung Thanh Phong)
Dù tỏ ra cứng rắn đến đâu, đôi lúc Vân vẫn cần người khác hỏi mình một câu: Có “ok” không. Mà người ta ít khi hỏi, vì cứ luôn nghĩ mình mạnh mẽ. Đành chỉ biết tự động viên: Nếu mệt quá thì dừng lại, nhưng nhất định không được quay đầu.
– Đạo diễn Cường Ngô từng ví chị như một ngọn núi. Thật ra, chị thích sự vững chãi của núi hay sự mềm mại của nước?
– Vững chãi chắc chỉ trong công việc thôi, còn buông việc ra, chắc Vân nghĩ mình là dòng nước lãng đãng.
– Theo chị, điều gì là quan trọng nhất mà một cô gái cần để có thể vững vàng bước đi trong showbiz?
– Một cái đầu đủ tỉnh táo và “lì”. Một đôi chân dài khó bằng một khối óc vững. Vân cảm thấy chính cái đầu “lì lợm” của mình đã điều khiển đôi chân này để đạp lên “gai của hoa hồng”.
Hỏi nhanh
– Bằng cả chân và khối óc.
– Điều gì quyết định vận tốc của đôi chân: Sức khỏe? Ý chí? Sự tự tin?…
– Hai cái cuối.
– Có câu: “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên kẻ yếu, mà là đứng được trên chính đôi chân của mình”, xin chị một bình luận?
– Đúng. Vân cũng vậy: tập trung cho bản thân mình trước, vững chãi đã, rồi mới “tò mò” ngó sang người bên cạnh. Với lại Vân hiền lắm, không thích giẫm lên người khác đâu (cười).
– Nghĩa đẹp nhất của từ “chân dài”, theo chị?
– Đẹp cả trong lẫn ngoài, vừa dài vừa vững.
– Chị muốn “đại gia” của mình là ai?
– Vân từng nói: “Tôi là đại gia của chính mình”, đến giờ Vân nghĩ vẫn không thay đổi (cười).
– Nhịp điệu nào chị tự thấy phù hợp hơn cả với mình: Bước gấp? Bước chậm? Lúc thưa lúc nhặt?
– Vân thuộc típ người năng động nên lúc nào bước đi cũng khá “dài” và gấp. Mười mấy năm xông pha, cứ thế, nên quen rồi!