Diễn viên Mỹ Uyên - Vẫn yêu Mazda - Tạp chí Đẹp

Diễn viên Mỹ Uyên – Vẫn yêu Mazda

Không chỉ là phương tiện giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc hay trong cuộc sống hằng ngày, nó còn như một người bạn thân của… tất cả bạn bè tôi. Thời còn đi học hay mới vào nghề, đã từng trải qua những khó khăn, bất tiện vì thiếu phương tiện đi lại, nên từ năm 2002 khi sắm được cho mình chiếc xe riêng này, tôi cũng hay chia sẻ với mọi người và gần như không bao giờ từ chối lời nhờ “quá giang” nào.

Có lẽ vì vậy mà bạn bè cũng thích đi với tôi. Chiếc Premacy 7 chỗ với hai ghế ngồi sau khá nhỏ dành cho trẻ em nhưng có khi lại phải dồn đến 9-10 người vì nhiều khi ngẫu hứng, cả đám xuống Vũng Tàu ăn hải sản hay ra Thủ Đức…, mà lại thích đi cùng nhau để “tám” cho rôm rả. Tôi đùa rằng chắc phải sắm chiếc Mercedes 16 chỗ mới đủ đáp ứng nhu cầu tụ tập của mọi người, nhưng chạy một mình đi café trên chiếc xe 16 chỗ thì…

Có lẽ mọi người thắc mắc vì sao tôi có thể đi chiếc xe này lâu đến vậy mà không thấy nhàm chán? Câu trả lời là tôi không quan trọng vẻ hào nhoáng bên ngoài, chủ yếu là chiếc xe đã mang lại cho tôi rất nhiều điều tiện ích: chủ động được giờ giấc, diễn vừa xong có thể lên xe về nhà hay la cà với bạn bè, không phải chờ đợi đoàn; tôi có thể mang theo rất nhiều quần áo, phụ trang mà không sợ mưa hay nắng gió…

Có một lần kẹt xe ở ngã sáu, mọi người bấm còi inh ỏi, tôi nhìn quanh thấy toàn xe đẹp, sau lưng là chiếc BMW sáng loáng, bên phải là con xe màu đỏ bóng bẩy…, mà người ta thì cứ chăm chú nhìn vào mình khiến tôi không khỏi suy nghĩ rằng họ chê bai và đánh giá xe mình. Nhưng thật ra không phải vậy, khi tâm sự với bạn bè, mọi người bảo nhìn tôi ngồi lái rất “hay”, mỗi người có một phong cách khác nhau và việc lái xe cũng thể hiện nét riêng đó.

Tôi có thói quen chăm sóc giữ gìn kỹ lưỡng những đồ vật yêu quý của mình, và cái “bệnh” sạch sẽ quá mức này áp dụng cho xe cũng buồn cười! Bất kể để người nào lái xe mình xong tôi cũng lấy giấy ướt lau sạch lại tay lái. Không phải “kỳ thị” gì nhưng tôi không muốn mồ hôi hay bụi bẩn cứ thế bám lại ở đó, nơi mình tiếp xúc hằng ngày.

Tôi cũng không thể chịu nổi khi có vết bẩn nào bám vào ghế và dù có máy hút bụi ở nhà tôi vẫn thường đem xe đến dịch vụ rửa xe và dọn nội thất, có khi rửa một tuần 2 lần! Cũng nhờ vậy mà dù xe đã cũ đi và bạc màu nhưng vẫn luôn tinh tươm sạch sẽ. Có một lần đi với ca sĩ Duy Quang, đi xe của người khác đến một nơi đang lầy lội mưa ướt, mọi người lên xe với đôi giày đầy bùn đất và quẹt lên sàn xe, lên ghế trước, tôi không chịu được lấy giấy ra lau lại liền bị chủ nhân chọc: “Gì đó, xe của tui mà!!!”

Cầm lái trên chiếc ghế bọc da sạch sẽ, ngắm chú chó bông snoopy đang ôm tấm gương chiếu hậu, nghe xung quanh thoang thoảng mùi Lavender ngọt ngào… luôn tạo cho tôi một cảm giác êm đềm. Tuy bây giờ tôi đang nghĩ đến một chiếc xe hai cầu cơ động và khỏe mạnh hơn, nhưng chắc rằng khi đổi qua một chiếc xe khác tôi sẽ nhớ lắm những thói quen và cảm giác của mình đối với người bạn đồng hành lâu năm này.

                                                                                                   Diễm Thy

Thực hiện: depweb

13/04/2009, 03:06