Lúc thì nuông chiều bản thân tại resort tiện nghi, sang chảnh, khi thì xông pha khắp rừng vàng biển bạc, trèo đèo vượt thác như một tay thám hiểm chính hiệu, hành trình phiêu lưu của nữ diễn viên, doanh nhân Băng Di là những trải nghiệm sống động, đa sắc màu, và luôn luôn mới mẻ.
Chào chị Băng Di. Là người có trải nghiệm phiêu lưu phong phú, liệu rằng trong tất cả những xứ sở chị từng đặt chân đến, có nơi nào khiến chị muốn quay lại nhiều lần?
Đa số điểm du lịch mà tôi được dịp trải nghiệm luôn thôi thúc tôi quay trở lại, trừ những nơi quá xa hoặc điều kiện địa hình khó di chuyển. Tôi rất thích dành thời gian du lịch ở Phú Quốc, Quảng Bình, Mũi Né,… Gần đây, tôi thường xuyên đến Mũi Né vì mọi thứ ở đây rất hợp gu với tôi. Đặc biệt, nơi đây có đường cao tốc mới nên việc di chuyển rất nhanh. Mỗi lần tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn rời Sài Gòn để đi nghỉ dưỡng, thì Mũi Né là chốn “thiên đường” gần nhất mà tôi hay lựa chọn.
Với kinh nghiệm vi vu khắp bốn phương, theo chị thì đâu là yếu tố quyết định cho một chuyến đi thành công?
Với tôi, một chuyến đi thành công cần hội tụ hai yếu tố. Thứ nhất là cảm xúc của bản thân. Điểm đến nhất định phải khơi dậy sự thích thú và mong muốn khám phá trong tôi. Thứ hai là người bạn đồng hành. Những người bạn ăn ý về phong cách sống, lối sinh hoạt sẽ là nguồn năng lượng tích cực giúp chuyến hành trình thêm trọn vẹn.
Ngoài ra, tôi nghĩ chúng ta cần tìm hiểu trước về tình hình thời tiết, chất lượng dịch vụ, đặc sản địa phương,… để chuyến đi suôn sẻ hơn.
Chị có thể chia sẻ về một chuyến đi khiến chị cảm thấy “trọn vẹn”, “cảm xúc” và “hạnh phúc”?
Để chọn ra chuyến đi trọn vẹn nhất thì hơi khó vì tôi cũng tích lũy kha khá trải nghiệm tuyệt vời rồi. Nhưng với tôi thì Quảng Bình là chân ái! Tôi không ngờ là Việt Nam có một nơi đẹp đến thế. Trước đây, tôi chỉ mường tượng rằng đây là một vùng thôn quê như nhiều nơi tôi từng đi qua. Nhưng khi đặt chân đến rồi mới thấy bất ngờ.
Từ đường phố đến rừng cây, cảnh quan ở Quảng Bình không thua gì Châu Âu. Đặc biệt nhất là lối vào Phong Nha Kẻ Bàng – con đường này tuyệt đẹp, mang lại cho tôi cảm giác choáng ngợp như đang đi bộ đường dài bên trời Tây. Tôi may mắn có hội bạn chung sở thích đi rừng. Chúng tôi từng có lần tham quan hang Pygmy – hang động lớn thứ 4 thế giới ở Quảng Bình. Đó là một chuyến đi tương đối khó, mức độ nguy hiểm cao với những đoạn đường gập ghềnh, quãng đu dây với độ cao hơn 100 mét,… Dù hành trình khó khăn nhưng tôi luôn cảm thấy hứng khởi.
Thú thật, mỗi lần cảm thấy áp lực, căng thẳng, tôi thường đi Quảng Bình để “detox” năng lượng. Tôi cực kỳ thích cảm giác đi vào rừng, hòa mình vào thiên nhiên, những tán cây rừng, và những hang động đã tồn tại hàng triệu năm. Sau mỗi chuyến đi, trạng thái tinh thần của tôi giống như được “sạc đầy pin” vậy.
Ngược lại, liệu có chuyến đi nào khiến chị thất vọng nhưng cũng để lại cho chị nhiều bài học?
Tôi không giỏi việc ghi nhớ những điều không vui, không tích cực. Nhưng tôi nghĩ chuyến đi không như mong đợi thường là những chuyến không có kế hoạch cụ thể. Nếu chỉ đơn giản là đi nghỉ dưỡng thì tôi có thể vô tư lên đường. Nhưng khi quyết định đến một nơi xa nào đó, tôi phải chuẩn bị kế hoạch cụ thể để tận hưởng cuộc vui một cách trọn vẹn nhất.
Thế còn chuyến đi “bão táp” nhất thì sao?
Có lần, tôi đi vượt thác ở Đà Lạt theo 7 cấp độ, từ nhỏ đến lớn. Tuy rằng có chuyên gia hướng dẫn đi cùng, nhưng tôi đã trải qua nhiều thời khắc “sinh – tử”. Trong lúc tôi đu dây từ đỉnh thác lớn nhất xuống suối, khi đến lưng chừng thác, dòng nước chảy xiết khiến tôi bật ngửa đột ngột về đằng sau. May mắn là có dây an toàn giữ lại, nhưng tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái cheo leo và hứng trọn dòng nước xối xả vào mặt.
Lúc đó tôi sợ lắm. Tôi bất chợt nghĩ: “Lẽ nào cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây sao?” Nhưng quả thực là khi con người bị dồn vào nghịch cảnh thì bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi không nhớ làm thế nào mà mình có thể thoát được kiếp nạn đó. Tôi chỉ biết tự mò mẫm, bám víu vào một vách đá để nấp. Nhờ vậy, tôi không còn bị ngợp và bám được dây để đu xuống.
Nghĩ lại thì đây là những trải nghiệm mà tuổi trẻ nên có, bởi hành trình gian nan khiến tôi trân trọng cuộc sống và tự tin vào bản thân hơn.
So với trước đây, hiện tại chị có thay đổi gì về hình thức du lịch cũng như các tiêu chí để lựa chọn điểm đến cho mình hay không?
Với tôi, ở mỗi giai đoạn, tôi sẽ có một cách du lịch và trải nghiệm khác nhau. Có lúc tôi thích đi resort “sang chảnh”, đẹp và hoành tráng. Nhưng cũng có thời điểm tôi lại thích về với thiên nhiên. Tuy điều kiện sinh hoạt khá eo hẹp và hơi vất vả, nhưng tôi thấy rất thoải mái và hạnh phúc khi được ở trong rừng mấy ngày như thế.
Cũng có những khi tôi thích mạo hiểm hơn tí xíu, như nhảy dù, vượt thác, đu dây từ trên hang xuống,… Một phần là do tính “chóng chán” nên tôi luôn muốn đổi mới trải nghiệm phiêu lưu của mình. Dù vẻ bề ngoài của tôi có vẻ mong manh, nhưng tôi rất thích chinh phục các thử thách. Cái gì tôi càng sợ, tôi lại càng muốn làm. Ví dụ, tôi sợ độ cao nhưng vẫn chọn bay dù lượn và đu dây để chiến thắng nỗi sợ của mình.
Tuy rằng mỗi thời điểm mỗi khác, nhưng nếu phải đặt lên bàn cân giữa lên rừng xuống biển hoặc “chây lười” tại một resort sang chảnh, lựa chọn nào có vẻ hấp dẫn với chị hơn?
Tôi thích hết (cười)! Du lịch thế nào còn tùy thuộc mong muốn của mình ở thời điểm đó là gì. Ví dụ, có những lúc tôi muốn “chây lười” và được nghỉ ngơi đúng nghĩa, tôi thường tìm đến những khu resort để thư giãn và “chill” một cách riêng tư nhất. Còn khi nào tôi có nhiều năng lượng và muốn khám phá, tôi sẽ chọn lên rừng xuống biển.
Là một người phụ nữ độc thân, chị thích vi vu đó đây một mình, với bạn bè, hay là gia đình?
Tôi rất thoải mái thôi. Dù có người yêu hay không, tôi vẫn chủ động trong cuộc sống riêng của mình. Thậm chí sau này có chồng, tôi cũng không muốn cả hai phải dính với nhau mọi lúc mọi nơi. Sẽ có những chuyến đi của tôi mà vắng bóng dáng của anh ấy, và tôi cũng rất khuyến khích anh thực hiện những chuyến độc hành như vậy. Tôi nghĩ đó là một chất xúc tác trong tình yêu.
Ở bên nhau nhiều có thể dẫn đến nhàm chán, vậy nên mỗi người nên dành thời gian đi chơi với nhóm bạn nữa. Thứ nhất là để gắn kết với bạn bè, thứ hai tạo cơ hội cho đối phương nhớ mình, để khi gặp lại thì cả hai thấy hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ nếu mỗi người có cuộc sống riêng, tình yêu sẽ mặn nồng hơn.
Cảm ơn những chia sẻ thú vị từ chị!