Diễm My cho biết cô từng gặp nhiều áp lực khi phải yêu xa, thậm chí, nhiều lần tự hỏi mình có hạnh phúc khi quyết định chấp nhận tình yêu này. “Khoảng cách khiến người ta không còn cảm giác yêu thương và được yêu thương, được quan tâm hay chăm sóc. Bởi lúc vui hay phiền muộn nhất, người mình cần không ở bên cạnh. Tin nhắn không giúp lau đi nước mắt, cuộc điện thoại không giúp cảm nhận vị ấm của đôi môi. Thế mà chẳng hiểu, tôi vẫn ‘đâm đầu’ yêu anh”, cô viết.
Chấp nhận yêu xa, Diễm My gặp nhiều áp lực và tủi thân. Cô chia sẻ những lần tiễn người yêu ở sân bay cô đều khóc và thấy chạnh lòng khi nhìn những cặp tình nhân yêu nhau. Ngay cả khi đối mặt trước những áp lực từ phía cuộc sống, cô cũng phải một mình vượt qua. Đến thời điểm hiện tại, dù đang có cuộc sống hạnh phúc cùng người yêu, Diễm My vẫn không khỏi lo lắng về chuyện tình của mình.
Tuy nhiên, cuối tâm thư, Diễm My khiến người hâm mộ an tâm khi chia sẻ về những gì cô đang có được ở thời điểm hiện tại. Nữ diễn viên cho biết một trong những cách cô nuôi dưỡng cảm xúc là nhớ về kỷ niệm của cả hai.
Tâm thư của Diễm My như sau:
‘Yêu anh, em có hạnh phúc không?’ Tôi tự hỏi mình vậy.
Đâu đó vào giữa Tháng Năm, Sài Gòn mưa như trút nước. Tôi bất giác lại buồn.
‘Ngàn vạn lần, đừng yêu xa nhé’. Nhiều người khuyên như thế đấy, rằng các mối quan hệ sẽ phai nhạt đi như chính khoảng cách bị kéo dài ra vậy. Dù muốn dù không, một khi đã xa nhau, hãy xác định rằng tình cảm sẽ không còn trọn vẹn.
Khoảng cách khiến người ta không còn cảm giác yêu thương và được yêu thương, được quan tâm hay chăm sóc. Bởi lúc vui hay phiền muộn nhất, người mình cần không ở bên cạnh. Tin nhắn không giúp lau đi nước mắt, cuộc điện thoại không giúp cảm nhận vị ấm của đôi môi.
Thế mà chẳng hiểu, tôi vẫn ‘đâm đầu’ yêu anh.
Yêu anh, tôi dành cả thanh xuân để học cách vơi nỗi nhớ. Khi gặp mặt cảm nhận tình cảm nồng nhiệt, nhưng lúc anh rời thành phố, tôi vì sự nghiệp mà không thể theo anh. Tôi buồn vì cô đơn và lạc lõng. Việc không thể chăm sóc người mình thương yêu khiến tôi cảm thấy đau lòng.
Mỗi lần tạm biệt tại sân bay, tôi đều khóc. Nhìn những cặp tình nhân cùng nhau, tôi chạnh lòng cũng khóc. Đối mặt với áp lực cuộc sống, tôi chỉ có một mình. Cần chia sẻ cũng chỉ có thể gọi điện thoại, nhắn tin hoặc gửi thư. Nếu người đó bận thì bản thân cũng phải tự kìm nén nỗi buồn. Tự mình học cách vượt qua.
Dạo nọ, tôi nhắn anh, nói rằng rất sợ chuyện yêu xa của mình sẽ kết thúc như cách Lạc Kỳ trải qua trong phim ‘Bôn Ái’. Mười năm yêu xa một người, nhưng rồi kết thúc vẫn không trọn vẹn: ‘Chúng tôi lập ra rất nhiều kế hoạch. Ví như mỗi ngày đều gọi một cuộc điện thoại, mỗi tháng viết một bức thư, nửa năm anh ấy về một lần. Nhưng sau này chúng tôi càng ngày càng bận. Không ai có thể kiên trì như kế hoạch ban đầu…’. Nghe đến đây, anh cười, nhắn bảo tôi nghĩ ngợi nhiều quá.
Quả thật, tôi nghĩ người phụ nữ nào cũng vậy. Đến một giai đoạn sẽ sợ mất đi những hạnh phúc mình đang có. Phía sau những cảm xúc nhiệt thành kia, là lo lắng phập phồng, rằng khi người đó đi rồi thì khoảng cách có làm cả hai xa nhau không? Liệu mình có mất người này không? Liệu anh ấy có còn nghĩ về mình không? Tình yêu, liệu kết thúc có viên mãn không?
Tôi rất sợ mình tìm được câu trả lời không vừa ý.
Thanh xuân của những kẻ yêu xa, vốn chỉ dùng kỷ niệm để nuôi dưỡng cảm xúc. Cả một đoạn tuổi trẻ chỉ để chờ một hi vọng: chung thuỷ, yêu hết mình, chờ anh đến cùng. Thế giới tôi đang sống, nhiều khi cô độc đến kỳ lạ. Dù có bao nhiêu người ở cạnh, tôi vẫn thấy thiếu một mảnh ghép là anh.”