Kịch bản của “Thần đô long vương” được lùi lại khoảng 30 năm trước phần đầu tiên “Thông thiên đế quốc”. Khi đó, Võ Tắc Thiên vẫn chưa lên ngôi hoàng đế, Trung Hoa đang xảy ra giao tranh với ngoại bang, đồng thời phải chịu thêm một mối đe dọa khác đến từ biển xanh: Long vương nổi giận.
Trước hoàn cảnh đó, bá tánh bắt đầu nghĩ đến việc cúng tế cho Long vương hòng mong xoa dịu cơn thịng nộ của người. Duệ Cơ, ca kỹ bậc nhất kinh thành được chọn làm vật hiến tế, nhưng lại có một thế lực khác muốn ra tay ngăn cản chuyện này, lập mưu bắt cóc Duệ Cơ.
Địch Nhân Kiệt khi đó, vừa chân ướt chân ráo đến thành Lạc Dương, đã nhanh chóng bị cuốn vào vụ án, đồng thời lần ra được những sự thật liên quan đến cả hoàng tộc, có nguy cơ đẩy giang hà xã tắc vào đường diệt vong. Cùng với những người cộng sự như Uy Trì Chân Kim, Sa Đà Trung… Thần thám Địch Nhân Kiệt đã làm sáng tỏ những bí mật kinh người, bảo vệ được đất nước.
Nội dung phim là vậy, tuy nhiên khi chưa cần biết bộ phim này nói về vấn đề gì, cái tên của đạo diễn Từ Khắc, cùng dàn diễn viên tên tuổi như Triệu Hựu Đình, Phùng Thiệu Phong, Lưu Gia Linh… hay cả hai “ngôi sao đẹp” là Angela Baby và Kim Bum đã đủ sức hút khiến “Thần đô long vương” đảm bảo doanh thu phòng vé.
Diễn xuất của các diễn viên trong phim được đánh giá là đồng đều, đa dạng, phối hợp với nhau ăn ý trong tất cả các cảnh diễn, đồng thời làm nêu bật cá tính nhân vật mình đảm nhận. Phùng Thiệu Phong với ánh mắt có chiều sâu, gương mặt đa mưu túc trí, lột tả được thần thái của vị thần thám Địch Nhân Kiệt. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong ghi điểm với những màn đấu võ tuyệt đẹp, mãn nhãn của thủ lĩnh Đại Lý Tự, Uy Trì Chân Kim. Bộ đôi này kết hợp cùng nhau có thể gọi là một “cặp đôi hoàn hảo” với một người dùng mưu, có phần hạn chế về võ công, một kẻ giỏi võ nhưng lại nóng tính, kiêu ngạo.
Vai diễn Sa Đà Chung của diễn viên trẻ Lâm Canh Tân là một vai diễn dễ thương, khiến nhiều người thích thú. Từ màn xuất hiện khá ngây thơ, rơi vào bẫy bị Địch Nhân Kiệt, đến sự lúng túng mỗi khi thấy “gái đẹp” của Sa Đà Chung đều làm cho người xem thích thú. Tiếp tục thành công của phần trước, Lưu Gia Linh lại mang đến một Võ Hậu đầy uy quyền, ngạo nghễ với chất vương giả trong từng cử chỉ, lời nói.
Hai vai diễn của người đẹp Angela Baby và Kim Bum thì đúng là dừng ở mức “bình hoa di động”. Angela có phần nhỉnh hơn khi xuất hiện xuyên suốt ở phần đầu phim, có được những tạo hình đẹp “lung linh lấp lánh” và những màn lả lướt khoe cơ thể “trập trùng núi non”, thậm chí, khi bị Võ Hậu bắt giam, nàng vẫn đẹp lộng lẫy. Kim Bum thì xuất hiện ít hơn, lời thoại cũng không có nhiều chiều sâu, nhưng như vậy đã đủ cho các fan của anh chàng đẹp trai này ào ào đến rạp để nhìn thần tượng mình biến thành quái vật biển ra sao.
Phục trang của phim đẹp, phải gọi là quá đẹp. Với các nhân vật nữ, đặc biệt là vai Võ Hậu và ca kỹ Ngân Duệ Cơ, mỗi lần xuất hiện là một lần thay đồ. Từng chi tiết nhỏ trên trang phục như cái trâm cài tóc, búi tóc cao, đến cả nét vẽ chân mày sắc nhọn của Võ Hậu, cũng đều cho thấy sự tỉ mỉ của thiết kế hình ảnh của phim. Tuy nhiên điểm trừ nằm ở chỗ… có lúc đuôi áo diễn viên nữ quá dài, không thích hợp cho mấy màn bỏ trốn, thoát thân. Trong khi đó, thiết kế phục trang của nhân vật nam lại cho nhiều liên tưởng đến dòng game “Dynasty Warrior” nổi tiếng.
“Thần đô long vương” là một bộ phim mà khán giả nên bỏ thêm mấy chục ngàn để coi phim bản 3D thay vì 2D. Kỹ xảo trong phim được thực hiện rất tốt với những màn ném ám khí, đất đá tung bay, nước biển bắn tràn bờ… với độ nổi đáng kinh ngạc. Cảnh trí cả thành Lạc Dương được tái hiện chi tiết, sống động với chiều sâu đủ để người xem phải choáng ngộp vì độ đẹp của nó. Hay như màn biểu diễn vũ đạo của ca kỹ Ngân Duệ Cơ giữa một rừng cánh hoa hồng bay lả lướt cũng làm người xem thích thú. So với một vài bộ phim Mỹ mang nhãn 3D nhưng đa phần chỉ có dòng chữ giới thiệu cho cảm giác nổi, thì điện ảnh Hoa Ngữ xem ra chú trọng phần này hơn với những bom tấn như “Long môn phi giáp”, “Họa bì II” hay mới nhất là “Thần đô long vương”.
Với tất cả những điểm cộng tốt đẹp như vậy cho một bộ phim, không lý do gì mà “Thần đô long vương” lại không thể trở thành một bom tấn cho tháng này. Tuy nhiên, với một số người khó tính, kịch bản phim vẫn chưa đủ chiều sâu cần thiết.
Được giới thiệu là “Sherlock Homes Trung Quốc”, là “Thần thám Địch Nhân Kiệt”, những tưởng kịch bản phim phải được viết với những nút thắt, những bí mật bao phủ, để rồi trong quá trình điều tra, từng phần của sự thật được mở ra, kết nối lại, mang đến một cú chuyển đột ngột ở cuối phim để khán giả gật gù “à… ra là thế, không ngờ nó lại là hung thủ…” – đây là mô típ cần có của một bộ phim đề tài trinh thám. Điều này, ở phần đầu “Thông thiên đế quốc” đã làm thành công, nhưng đến phần sau của “Địch Nhân Kiệt” lại không được như thế.
Kịch bản phim thiếu đi những suy luận sắc sảo, những bất ngờ chờ đợi, chỉ đơn giản, người thiện thì từ đầu đến cuối phim đều là thiện, nhân vật ác xuất hiện ngay giữa phim để biết rằng đó là nhân vật ác, rồi cứ vậy mà thiện đi bắt ác… cho tới hết phim. Coi phim xong, người ta sẽ cảm thấy rằng đây là một bộ phim đánh đấm đẹp, kỹ xảo đẹp, diễn viên đẹp… rồi thôi. Cái thú vị nhất khi đi coi một bộ phim trinh thám, là ở chỗ ra về, người xem có thể thích thú, phấn khởi khi nói với đứa bạn coi chung: “thấy chưa, tao đã nói thằng đó là hung thủ mà!”, và bộ phim này, thiếu đi điều đó.
Tuy nhiên, đơn thuần nhìn nhận rằng “Địch Nhân Kiệt – Thần đô long vương” là một bộ phim bom tấn giải trí của điện ảnh Hoa ngữ, với những màn đánh nhau mãn nhãn, diễn viên đẹp, kỹ xảo hay, có quái vật, có đại chiến trên biển… coi để giải trí, thích thú, thì không có lý do gì lại không mua vé và thưởng thức bộ phim này.
Bài: Chú Hề
Ảnh: MSN