Địa điểm chill-out giữa xứ sở mùa hè bất tận

Dưới cơn nắng như thiêu đốt của một ngày hè Sài Gòn, tôi lẩm bẩm: “Cái nóng này khiến mình tan chảy mất thôi!”. Chưa kịp nghĩ thêm, ánh mắt tôi đã bắt gặp biển hiệu của tiệm kem Ciao Ciao nhỏ xinh với tone màu kem và xanh lá vô cùng mát mắt, một lời mời gọi ngọt ngào từ nước Ý.

“Ciao Ciao” là câu chào thân thương trong tiếng Ý. Chắc hẳn, chiếc biển hiệu đã vẫy chào cô gái muốn tẩu thoát khỏi mùa hè là tôi đây. Và chiếc biển hiệu cũng thật tinh ý khi biết rằng tuy ca cẩm vậy thôi, tôi vốn yêu mùa hè đến chết được! Thời tiết oi bức của mùa hè mới tạo nên sự tương phản hoàn hảo để thưởng thức trọn vẹn sự sảng khoái của một cây kem.

Bước qua cánh cửa của Ciao Ciao, tôi được chào đón bằng nụ cười thân thiện của nhân viên. Ánh mắt tôi không giấu được vẻ long lanh khi lướt qua những màu sắc tươi tắn đằng sau lớp kính trong suốt của tủ kem và nghe các bạn nhân viên giới thiệu về từng vị kem và các nguyên liệu làm nên chúng: nào là Pistachio đắt đỏ bậc nhất từ Sicily, Hazelnut thượng hạng của Piedmont, nào là Vanilla tinh túy từ Madagascar, Xoài Alphonso nổi tiếng từ Ấn Độ, nào là Trà Xanh Ceremonial Grade từ Nhật Bản, Phô Mai Philadelphia cao cấp từ Hoa Kỳ,…

Ciao Ciao tôn trọng và gìn giữ truyền thống gelato thủ công. Từng viên kem được tạo nên với tất cả tâm huyết và lòng yêu nghề của những người nghệ nhân, sự tỉ mỉ trong việc chắt lọc nguyên vật liệu đầu vào và kỹ năng cân bằng vị và kỹ thuật làm kem đã được đúc kết và lưu truyền hàng trăm năm qua của người Ý. Được quan sát từng công đoạn tạo ra những mẻ kem dẻo và sánh mịn mới thích thú làm sao!

Nhưng tôi biết mình phải lòng Ciao Ciao khi nếm thử những hương vị thân quen được sáng tạo theo một cách mới mẻ. Ciao Ciao đã mang nguồn nông sản nổi tiếng địa phương tại Việt Nam vào bộ sưu tập vị của mình với Dừa Bến Tre, Sầu Riêng Ri6 hay hạt Cà phê vối (Robusta), các vị trái cây nhiệt đới,… Có thể nói, điều này khiến cho Ciao Ciao trở nên đặc biệt hơn những cửa hàng gelateria truyền thống Ý khác mà tôi từng biết trước đây. Sự kết hợp giữa nguyên bản và tinh thần sáng tạo sẽ giúp mỗi viên kem của Ciao Ciao không chỉ là một món tráng miệng, mà còn như một “đại sứ” của nước Ý, đến Việt Nam và mang theo những câu chuyện ẩm thực giàu tính nghệ thuật.

Hôm đó tôi đang đi dạo cùng mẹ. Vậy là sau cú chạm mắt với lời chào “Ciao Ciao”, hai mẹ con chúng tôi mỗi người cầm trên tay một cây kem mát lạnh, tiếp tục dạo chơi. Mẹ tôi không thuộc nhóm tín đồ của các món đồ ngọt, nhưng khi miếng kem Dừa đầu tiên tan trong vòm họng, mẹ đã xoay sang tôi, khen kem ngon lắm, hỏi tôi có muốn thử không. Dĩ nhiên là tôi… muốn thử. Kem Dừa Ciao Ciao có độ béo, nhưng vị béo ấy rất tinh khiết, khiến tôi cảm tưởng mình đang uống nước từ một trái dừa tươi ngon, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Cây kem Sầu Riêng của tôi ngon không kém, ngoài ra còn có vỏ bánh ốc quế dày và phủ một lớp sô cô la càng làm tăng độ ngon khó cưỡng của cây kem. Nhìn mẹ mỉm cười với vị kem dừa, tôi nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là sự sẻ chia những khoảnh khắc ngọt ngào như thế.

Có gì đó thật đặc biệt về cảm giác hạnh phúc khi được thưởng thức một cây kem. Khung cảnh vừa dạo chơi dưới nắng vừa ăn kem gợi tôi nhớ về những ký ức tuổi thơ tràn đầy tiếng cười, những ngày hè rực nắng khi niềm vui đơn giản chỉ là một cây kem mát lạnh trong tay. Tôi nhớ ngày mình còn là cô bé, cha mẹ thường đưa tôi đi ăn kem mỗi cuối tuần. Gọi điểm hẹn quen thuộc của gia đình là tiệm kem cũng không hẳn đúng vì đó chỉ là nơi có đặt một chiếc máy làm kem đơn giản và chỉ có hai vị duy nhất là vani và sô cô la. Trong khoảnh khắc đó, không chỉ đối với trẻ con như tôi mà dường như với cha mẹ, tất cả những lo toan thường ngày cũng tan biến. Chỉ còn sự tận hưởng thuần khiết, một niềm vui giản đơn nhưng đủ sức làm dịu những nhịp đập vội vã của cuộc sống.

Lần thứ hai quay trở lại Ciao Ciao, tôi dẫn theo cô bạn thân của mình cùng cô con gái nhỏ của cô ấy. Đôi mắt con bé sáng bừng khi được tha hồ chọn vị kem yêu thích. Còn hai “quý cô” chúng tôi lại thích cảm giác ngồi cùng nhau trên vỉa hè, nhâm nhi cây kem ngon hết nấc, ngắm người qua lại và nhỏ to tâm sự, thi thoảng lại cười phá lên khi nhắc về một kỷ niệm vui. Vị kem Caramel Mặn làm tôi mê mẩn. Mùi bánh brioche mới nướng thơm lừng từ lò như một làn gió ngọt ngào cho buổi chiều thêm thi vị. Khu Thảo Điền vào buổi tối càng thêm nhộn nhịp, có một chất sành điệu một cách phóng khoáng, tự do, rất Sài Gòn.

Khi đó, tôi nhận ra rằng Ciao Ciao không chỉ đơn thuần là một tiệm kem. Người Ý luôn đề cao việc tận hưởng cuộc sống. Việc người Việt Nam chúng ta yêu thích hàng quán không chỉ vì món ngon, mà còn vì niềm vui chia sẻ không gian, chia sẻ những câu chuyện cùng nhau. Do đó, Ciao Ciao còn là nơi chill-out hoàn hảo. Từng viên kem không chỉ là món tráng miệng mà còn là chiếc vé đưa bạn đến những ký ức và cảm xúc đẹp đẽ nhất, nơi hạnh phúc chẳng bao giờ phai nhạt. Nếu ở Sài Gòn, mùa hè chẳng bao giờ kết thúc, thì ở Ciao Ciao, khi viên kem tan chảy nơi đầu lưỡi, cảm giác hạnh phúc của bạn sẽ như kéo dài bất tận.


From the same category