Cuộc sống hôn nhân phức tạp, những khó khăn lại liên tiếp xảy ra sau khi con trai ra đời khiến mối quan hệ của chúng tôi gặp rất nhiều sóng gió. Mà vợ chồng tôi khi ấy thực rất lúng túng, không biết cách cùng nhau vượt qua như thế nào.
Anh từng yêu tôi vì cá tính mạnh mẽ, nhưng rồi dường như cũng chính vì điều này mà chúng tôi xa nhau. Tôi nhớ mình đã cư xử như một con thú hoang, luôn tỏ ra kênh kiệu, đanh đá và ương ngạnh trước mặt chồng. Đến khi anh không thể chịu đựng được thêm con người tôi nữa, cũng quay ngược lại, “xù lông” lên. Phần yếu đuối nào đó mà anh từng nhận ra và muốn che chở trong tôi, nay anh cũng không còn tin là nó tồn tại nữa. Mà thực ra, nó cũng chỉ còn là tiếng nấc trong những đêm tôi lặng nhìn con ngủ say, khi chồng qua đêm ở ngoài không về. Đó là năm thứ ba sau đám cưới, anh ngã vào vòng tay của một cô nhân tình nào đó, nghe bảo cô ta sở hữu thứ phép thuật dịu dàng có thể làm xiêu lòng mọi gã đàn ông như chồng tôi khi đó. Tôi đã rất đau khổ khi phát hiện ra sự thật này, bởi từ sâu thẳm vẫn còn vương vấn yêu anh. Nhưng bản tính ương ngạnh lại không cho phép tôi hạ mình tìm cách kéo anh trở về. Mà từ phía anh, trong cơn cuồng say, cũng không hề cầu xin tôi tha thứ.
Nhưng khi nỗi đau ngày nào mới được xếp gọn, tôi lại gặp người đàn ông thứ hai trong cuộc đời. Người này có vẻ bề ngoài rất hào hoa, lãng tử, đến với tôi khi đang trong thời kỳ ly thân với người vợ lô đề, cờ bạc. Có vẻ như vì cảm giác quá cô đơn, trống trải mà tôi đã ngã vào vòng tay của người này, để được nghe những lời nói như mật rót vào tai, nghe những hứa hẹn như tương lai sẽ chỉ còn hạnh phúc mà thôi. 28 tuổi đầu, đã qua một lần đổ vỡ, nhưng tôi thấy trái tim mình vẫn non nớt, dại khờ, vẫn trào dâng những lâng lâng như thuở đôi mươi. Rồi tôi nghe lời người tình mới, rút cuốn sổ tiết kiệm có hơn một trăm triệu để đưa cho anh, với hi vọng anh có thể giải quyết được những dây dưa với người vợ cũ và đến bên mẹ con tôi trọn vẹn, như lời anh nói. Nhưng khi đã cầm số tiền này đi, và biết rằng đó là tất cả những gì mẹ con tôi có, người này đã không quay trở lại thêm một lần nào nữa. Anh ta đi biệt tăm, và không quên cười khẩy tôi trong cuộc điện thoại cuối cùng: “Tôi đã tưởng cô giàu có hơn cơ”. Còn sau đấy chỉ là những lần tôi nghe tiếng tổng đài thông báo ngoài vùng phủ sóng, mỗi khi gọi đến số của anh ta.
Tôi lại rơi vào khủng hoảng, khi niềm tin vào tình yêu thật sự đã vỡ vụn, khi thấy mình có lỗi rất nhiều với con trai và với những người thân trong gia đình. May thay, bố mẹ chồng cũ là những người hiểu chuyện, họ vẫn luôn song hành và giúp đỡ mẹ con tôi trong những khó khăn của cuộc sống. Tôi vẫn thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp được những con người tốt đến vậy, cho con trai tôi có được ông bà nội tốt đến thế.
Cũng trong giai đoạn này, chồng tôi thường xuyên đến nhà hai mẹ con tôi để chơi. Nghe nói, anh cũng đã bị người tình cũ bỏ rơi để chạy theo tiếng gọi của một đại gia. Nếu vậy, hẳn anh cũng lại phải chịu những tổn thương gần giống như tôi đang mang bây giờ. Chúng tôi gặp lại nhau, trở thành những người quen cũ và không còn gồng mình lên, cố tỏ ra gai góc khi đứng bên cạnh nhau nữa. Bởi qua tháng năm, chúng tôi không là những đứa trẻ học đòi chơi trò người lớn nữa, mà đã cùng là người lớn thực sự với những bài học để trưởng thành không thể nào quên.
Tôi không cản trở việc anh qua lại thăm con trai đều đặn mỗi tuần, vì muốn bù đắp cho con những thương tổn. Để rồi những khi nhìn cảnh bố con nô đùa cùng nhau, tôi thực sự không cầm lòng được vì cảm nhận được tình cảm phụ tử quá rõ ràng và cũng quá thiêng liêng. Dần dà, ba người chúng tôi thường ra ngoài đi ăn, đi công viên, đi đến các trung tâm thương mại như một gia đình thực sự. Tôi là mẹ, anh là bố và con là thiên thần chung mà chúng tôi đã cùng nhau sinh ra. Tôi thấy mình đang dần yêu cuộc đời trở lại, và cảm mến anh trở lại. Thì ra, những vụng dại, những cảm xúc yêu thương vội vàng ngày nào, là từng có thật.
Bài: Linh Rên
Xem thêm: Hãy chỉ kết hôn khi tình yêu đã “chín”