Dịp Tết là khoảng thời gian hiếm hoi khi những kế hoạch đã hoàn thành hoặc buộc phải gác lại, khi nhịp sống chậm hơn và cảm xúc dễ trôi về phía những suy ngẫm dài. Đó không hẳn là lúc ta cần những cuốn sách gay cấn, mà là những trang viết đủ yên tĩnh để ngồi lại với chính mình, đủ sâu sắc để soi chiếu một năm đã qua và đủ dịu dàng để ta bước sang năm mới hài lòng với những gì đã qua.
![]()
Xuất bản năm 1843, A Christmas Carol kể câu chuyện về Ebenezer Scrooge, một ông lão giàu có nhưng sống khép kín, lạnh lùng và coi thường mọi giá trị tinh thần. Với Scrooge, Giáng Sinh chỉ là một ngày vô nghĩa làm gián đoạn công việc kiếm tiền.

Để rồi trong đêm Giáng Sinh, Scrooge lần lượt được các hồn ma dẫn đi qua những lát cắt quan trọng của đời mình: tuổi trẻ từng có tình yêu và ước mơ nhưng bị ông tự tay từ bỏ; hiện tại với những con người đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự hà khắc của ông; và một tương lai nơi cái chết của Scrooge không để lại chút tiếc thương nào. Từ đó ông hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Giáng Sinh và giá trị của tình yêu thương. Cuốn sách trở thành lựa chọn kinh điển mỗi dịp cuối năm vì nó nhắc rằng sự ấm áp, sẻ chia và lòng trắc ẩn không phải điều xa xỉ, mà là thứ làm nên ý nghĩa của một đời sống trọn vẹn.
One Day in December mở đầu bằng một khoảnh khắc rất ngắn ngủi: Laurie nhìn thấy Jack qua ô cửa kính xe buýt giữa London mùa đông và tin rằng mình vừa chạm vào điều gì đó có ý nghĩa đặc biệt. Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh đến mức tưởng như không có thật, nhưng lại âm thầm theo cô suốt nhiều năm sau.

Câu chuyện theo chân hai nhân vật trong hành trình liên tục gặp lại nhau ở những thời điểm không phù hợp, khi mỗi người đều đang ràng buộc bởi những lựa chọn khác. Tình cảm không mất đi, nhưng không có cơ hội phát triển trọn vẹn. Thay vì xây dựng một chuyện tình lý tưởng, cuốn sách phơi bày cảm giác lửng lơ rất quen thuộc của người trưởng thành: biết mình đã bỏ lỡ điều gì đó, nhưng không thể quay lại. Khi đọc vào dịp cuối năm, One Day in December dễ khiến người ta nghĩ về những mối quan hệ không trọn vẹn đã trở thành một phần ký ức, dẫu vậy vẫn là những mảnh ký ức.
Gió lạnh đầu mùa không có một cốt truyện xuyên suốt, mà là tập hợp những truyện ngắn ghi lại đời sống thường nhật của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX. Nhân vật của Thạch Lam thường là những con người bình dị: trẻ em nghèo, người lao động, những gia đình sống lặng lẽ trong nhịp đời chậm rãi. Truyện tiêu biểu “Gió lạnh đầu mùa” xoay quanh một buổi sáng trở lạnh và hành động cho áo rất nhỏ, nhưng mang nhiều ý nghĩa nhân văn.

Trong tập truyện, Thạch Lam không kể những bi kịch lớn, không tạo cao trào kịch tính, mà để cảm xúc nảy sinh từ chi tiết đời thường. Đọc Gió lạnh đầu mùa vào cuối năm giống như quay về với những giá trị căn bản của sự tử tế và sẻ chia, thứ đôi khi bị lấn át bởi nhịp sống hiện đại, nhưng chưa bao giờ mất đi ý nghĩa.
Xuất bản năm 2018, Love & Other Words kể câu chuyện tình kéo dài nhiều năm giữa Macy và Elliot, hai con người gắn bó từ thời niên thiếu nhờ tình yêu dành cho sách và những cuộc trò chuyện dài. Một biến cố trong quá khứ khiến họ xa nhau, để lại những khoảng trống chưa từng được lấp đầy.

Tác phẩm được kể song song giữa hai mốc thời gian, dần hé lộ những hiểu lầm và tổn thương đã chia cắt hai nhân vật. Đọc cuốn sách này vào cuối năm giống như lật lại những trang nhật ký cũ – không phải để tiếp tục sống trong những nỗi đau của những gì bất thành trong quá khứ, mà để hiểu rằng có những mối quan hệ đã định hình con người ta trở thành hôm nay, dù chúng có còn hiện diện hay không.
Little Women theo chân bốn chị em nhà March trong những năm tháng trưởng thành, khi mỗi người đều phải học cách dung hòa giữa ước mơ cá nhân và trách nhiệm gia đình. Bối cảnh kinh tế khó khăn và chiến tranh khiến họ sớm phải đối diện với mất mát, giới hạn và những lựa chọn không dễ dàng.

Giá trị bền bỉ của Little Women nằm ở cách nó nhắc nhở người đọc rằng trưởng thành không phải là đánh mất sự ngây thơ, mà là học cách gìn giữ điều tốt đẹp trong mình giữa thực tế khắc nghiệt. Cuối năm, khi nhiều người cảm thấy mình đã “khác đi” so với đầu năm, cuốn sách này như một lời an ủi nhẹ nhàng: bạn có thể thay đổi, có thể va vấp, nhưng những giá trị cốt lõi – gia đình, lòng tử tế, ước mơ – vẫn luôn xứng đáng được mang theo sang năm mới.
Kitchen kể về Mikage Sakurai – một cô gái trẻ mất đi người thân cuối cùng và rơi vào trạng thái trống rỗng, cho đến khi cô tìm thấy sự an ủi kỳ lạ trong… căn bếp. Từ đó, Mikage bước vào cuộc sống chung với Yuichi và Eriko, hai con người cũng mang trong mình những mất mát riêng, và cùng nhau tồn tại trong những ngày rất bình thường của Tokyo.

Banana Yoshimoto không cố gắng chữa lành nỗi buồn cho nhân vật, mà để nỗi buồn được tồn tại một cách tự nhiên, song song với những niềm vui nhỏ bé. Kitchen đặc biệt phù hợp cho những ngày cuối năm vì nó không thúc ép người đọc phải mạnh mẽ hay lạc quan, mà cho phép ta chậm lại, thừa nhận sự cô đơn, rồi từ từ tìm thấy hơi ấm trong những điều giản dị.
Lấy bối cảnh một quán cà phê nhỏ ở Tokyo, nơi cho phép khách quay về quá khứ chỉ trong khoảng thời gian trước khi ly cà phê nguội, cuốn sách là tập hợp những câu chuyện tưởng như kỳ ảo nhưng lại rất đời. Mỗi nhân vật bước vào quán với một mong muốn khác nhau: gặp lại người yêu cũ, nói lời tạm biệt, hay sửa chữa một điều đã bỏ lỡ.

Điều đọng lại sau Before the Coffee Gets Cold không phải là yếu tố du hành thời gian, mà là thông điệp về hiện tại. Quá khứ, dù có quay lại, cũng không thể thay đổi; điều duy nhất con người có thể làm là thay đổi cách mình sống tiếp. Đọc cuốn sách này vào cuối năm giống như một lời nhắc khẽ: hãy nói điều cần nói khi còn có thể, hãy trân trọng những người vẫn đang ngồi trước mặt bạn – khi ly cà phê của năm cũ vẫn còn ấm.
Cuốn sách được xây dựng từ những buổi trò chuyện có thật giữa học trò Mitch Albom và người thầy cũ Morrie Schwartz, khi Morrie đang ở những tháng cuối đời vì căn bệnh ALS. Mỗi ngày thứ Ba, họ gặp nhau để nói về những điều tưởng chừng rất quen thuộc trong đời sống. Không có cốt truyện gay cấn, Tuesdays with Morrie giống như một chuỗi lát cắt đời sống, nơi lời kể giản dị dần dẫn người đọc đến những suy nghĩ sâu hơn về cách ta đang sống mỗi ngày.

Điều khiến cuốn sách đặc biệt phù hợp với dịp cuối năm nằm ở sự chậm rãi và chân thành của nó. Morrie không đưa ra những lời khuyên sáo rỗng, mà chia sẻ trải nghiệm sống của một người đã đi gần hết hành trình. Cuốn sách nhắc ta nhìn lại một năm đã qua: ta đã dành thời gian cho điều gì, cho ai, và vì sao. Khi mọi danh sách mục tiêu, kế hoạch, deadline tạm lắng xuống, Tuesdays with Morrie mở ra một không gian để người đọc tự hỏi: nếu thời gian không còn nhiều, mình sẽ chọn sống khác đi như thế nào?
Lấy bối cảnh Ấn Độ đương đại, A Guardian and A Thief theo chân những con người bị cuốn vào một vụ bạo lực tưởng chừng nhỏ, nhưng nhanh chóng phơi bày những tầng lớp quyền lực, định kiến và bất công trong xã hội. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ mong manh giữa kẻ bị coi là “tội phạm” và những người tự nhận mình đang bảo vệ trật tự. Megha Majumdar kể câu chuyện này bằng giọng văn sắc lạnh, tiết chế cảm xúc, để sự căng thẳng và bất ổn tự bộc lộ qua từng hành động và lựa chọn của nhân vật.

Cuốn sách không mang đến cảm giác dễ chịu, nhưng lại rất cần thiết cho những ngày cuối năm – khi ta thường có xu hướng nhìn lại thế giới xung quanh, chứ không chỉ bản thân mình. A Guardian and A Thief buộc người đọc đối diện với câu hỏi về trách nhiệm cá nhân, về ranh giới mong manh giữa đúng và sai, và về việc xã hội dễ dàng gán nhãn con người như thế nào. Đọc cuốn sách này vào cuối năm giống như một lời nhắc tỉnh táo: sự yên ổn mà ta đang có đôi khi được xây dựng trên những câu chuyện mà ta chọn không nhìn thấy.
Đây không phải là tiểu thuyết, mà là một tập tiểu luận chính trị – cá nhân, nơi Omar El Akkad viết về chiến tranh, nhập cư, truyền thông và sự im lặng tập thể. Bắt đầu từ trải nghiệm của chính mình – một nhà báo, một người nhập cư, một công dân sống giữa những mâu thuẫn của thế giới hiện đại, El Akkad đặt ra câu hỏi về vai trò của mỗi cá nhân trước những bất công đang diễn ra hàng ngày. Tựa đề cuốn sách như một lời mỉa mai cay đắng: khi lịch sử nhìn lại, ai cũng muốn tin rằng mình đã đứng về phía đúng.

Giá trị của cuốn sách nằm ở việc nó không cho phép người đọc đứng ngoài. El Akkad không viết để thuyết phục, mà để làm lộ ra những vùng mù trong tư duy của chúng ta – những khoảnh khắc ta chọn im lặng và thỏa hiệp. Cuối năm, khi người ta thường viết những lời tổng kết đầy hy vọng, cuốn sách này mang đến một sự đối trọng cần thiết: hy vọng chỉ có ý nghĩa khi đi kèm với trách nhiệm. Đọc One Day, Everyone Will Have Always Been Against This là một cách để khép lại năm cũ bằng sự tỉnh thức, thay vì chỉ bằng những lời hứa mơ hồ cho năm mới.