Trong “Wednesday 2”, có một phân đoạn hiệu trưởng yêu cầu Wednesday tham gia lễ hội để không bị bỏ lỡ, và cô chỉ trả lời: “Em mắc chứng FOBI, sợ bị kéo vào” đã nhanh chóng trở thành từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội.

Trong khi FOMO (Fear of Missing Out – Nỗi sợ bị bỏ lỡ) là cảm giác lo lắng, bồn chồn khi nghĩ rằng người khác đang có những trải nghiệm tuyệt vời mà mình không được tham gia. Dẫn đến, dù chẳng phải là việc quan trọng nhưng bạn vẫn không ngừng lướt mạng xã hội để cập nhật tin tức hay không thể từ chối một lời mời tiệc tùng vì sợ bỏ lỡ thuật ngữ hoặc khoảnh khắc quan trọng nào đó. Ngược lại, FOBI (Fear of Being Included – Nỗi sợ được bao gồm) lại là cảm giác lo ngại, thậm chí là sợ hãi khi phải hòa mình vào đám đông. Những người có FOBI thường thích sự cô độc, cảm thấy an toàn và được nạp lại năng lượng khi ở một mình. Với họ, lời mời tham gia một buổi tiệc không phải là cơ hội mà là một gánh nặng, và việc buổi tiệc đó bị hủy bỏ lại mang đến một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng.

Tiến sĩ Gorav Gupta, Bác sĩ Tâm thần Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc Điều hành tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Tulasi, New Delhi, cho biết: “Không giống như hội chứng sợ bị bỏ rơi (FOMO), xuất phát từ mong muốn được tham gia vào mọi thứ, FOBI là người muốn có không gian, sự tự do và tránh những tương tác không mong muốn và/hoặc bị ép buộc với người khác. Nó không tốt hơn hay tệ hơn FOMO, nó chỉ phản ánh tính cách của một cá nhân về cách họ nhìn nhận ranh giới của không gian xã hội và sự cô đơn”.
Tiến sĩ Gupta cho biết: “Mọi người có thể bắt đầu rút lui khỏi các buổi tụ tập, thậm chí từ chối cuộc gọi hoặc nghĩ đến việc cập nhật thông tin trong nhóm chat hoặc trong kế hoạch nhóm. Cuối cùng, FOBI có thể dẫn đến việc không xuất hiện hoặc không tham gia các buổi tụ tập xã hội, cùng với những hiểu lầm và thậm chí bị gắn mác là thô lỗ hoặc xa cách”.

5 dấu hiệu của hội chứng này:
Cảm giác lo lắng khi nhận lời mời: Thay vì hào hứng khi được mời đến tiệc, họp mặt hoặc sự kiện, người có FOBI lại bồn chồn, lo lắng và thường tìm cách từ chối. Việc tham gia với họ là một gánh nặng hơn là niềm vui.
Thầm mong kế hoạch bị hủy bỏ: Dù đã đồng ý tham gia, họ vẫn âm thầm hy vọng sự kiện bị hủy hoặc dời lại. Cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện ngay khi biết kế hoạch thay đổi hoặc kết thúc sớm hơn dự kiến.
Ưa thích sự cô độc: Họ cảm thấy thoải mái, được nạp lại năng lượng khi ở một mình và xem thời gian riêng tư là vô cùng quý giá. Ngược lại, các hoạt động xã hội dễ khiến họ mệt mỏi và kiệt sức.
Sợ phải thực hiện nghĩa vụ xã hội: Những cuộc gặp gỡ bị họ xem như một “nghĩa vụ” phải hoàn thành hơn là trải nghiệm tự nguyện, dẫn đến cảm giác bị ép buộc và không thể là chính mình.
Suy nghĩ tiêu cực về bản thân: Thường xuyên lo lắng rằng mình không đủ tốt, sợ sẽ làm điều gì xấu hổ hoặc không hòa hợp với nhóm. Họ cũng e ngại áp lực phải hòa nhập và cư xử theo cách không đúng với con người thật.

Nếu chỉ nhìn vào thuật ngữ và các dấu hiệu, nhiều người dễ lầm tưởng FOBI là hội chứng dành riêng cho người hướng nội. Thực tế không phải vậy. Người hướng nội thường ưa ở một mình hoặc tham gia các nhóm nhỏ, họ thấy dễ chịu hơn trong môi trường ít kích thích xã hội. Sự mệt mỏi hoặc quá tải mà họ cảm nhận khi ở giữa đám đông xuất phát từ sở thích cá nhân và mức năng lượng xã hội thấp, không đồng nghĩa với nỗi sợ mãnh liệt. Còn FOBI hoàn toàn không phải như vậy, đó là cảm giác lo âu khó kiểm soát khi phải hòa nhập, một trạng thái mang màu sắc rối loạn lo âu hơn là đặc điểm tính cách. Vậy nên, dù là bất kỳ ai hay thuộc nhóm tính cách nào thì cũng sẽ là “nạn nhân” của hội chứng này.
Bất kỳ ai trong số chúng ta cũng đang sống trong một cộng đồng sôi nổi. Trừ khi mắc các rối loạn như hội chứng sợ xã hội (Social Anxiety Disorder) hoặc rối loạn nhân cách chống đối xã hội (Antisocial Personality Disorder – ASPD), thì FOBI mới thật sự trở thành yếu tố cản trở đời sống thường nhật. Dĩ nhiên, ai cũng có những giai đoạn tạm thu mình lại để hồi phục sức khỏe tinh thần, tránh tiếp xúc xã hội quá nhiều. Nhưng nếu FOMO đẩy bạn vào trạng thái “luôn sẵn sàng” một cách bất đắc dĩ để không bỏ lỡ thông tin, thì người mắc FOBI cực đoan theo hướng rút lui hoàn toàn, còn JOMO lại mở ra một lựa chọn cân bằng hơn.

JOMO (Joy of Missing Out) là niềm vui khi chủ động không tham gia các hoạt động xã hội, sự kiện hoặc xu hướng, để tập trung vào bản thân và tận hưởng thời gian riêng tư. JOMO chọn sự bình yên khi thẳng thắn nói “không” với những điều không cần thiết. Người sống theo JOMO không cảm thấy mình bỏ lỡ bất cứ điều gì; họ chọn ở lại với những khoảnh khắc thật sự ý nghĩa, chăm sóc bản thân hoặc đơn giản là nghỉ ngơi. Đây là lối sống chậm rãi, có chủ đích, giúp giải tỏa áp lực “phải có mặt ở mọi nơi” và giữ vững sự cân bằng giữa kết nối xã hội và thế giới nội tâm.
Cách thực hành JOMO:
Đặt ranh giới: Học cách từ chối những sự kiện không thực sự quan trọng.
Tắt thông báo: Giảm thời gian tiếp xúc mạng xã hội để tránh bị kéo vào vòng xoáy FOMO.
Lên kế hoạch cho thời gian cá nhân: Dành trọn thời gian cho những hoạt động mang lại năng lượng, như đọc sách, thiền hoặc đi dạo.
Tự nhắc nhở về giá trị bản thân: Hiểu rằng việc không tham gia không khiến bạn kém giá trị hay bỏ lỡ cơ hội.
Kết nối có chọn lọc: Ưu tiên những mối quan hệ và sự kiện mang lại niềm vui thực sự.