Trong thế giới của những người yêu mến nghệ thuật, việc gửi gắm tình cảm, niềm tự hào hay sự ủng hộ đến một nghệ sĩ mà mình yêu quý vốn dĩ là điều hoàn toàn tự nhiên, thậm chí rất đẹp. Đó là cách mà khán giả và nghệ sĩ kết nối với nhau. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là ranh giới giữa sự ủng hộ và kiểm soát đôi khi lại mong manh hơn chúng ta tưởng.
Trong dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước vào ngày 30/4, hình ảnh những người chiến sĩ bộ đội được lan tỏa rộng rãi qua các hoạt động chào mừng và diễn tập chuẩn bị cho đại lễ. Họ nhận được sự yêu mến từ nhân dân bởi tinh thần “chuẩn bộ đội ta”: nghiêm túc trong kỷ luật, nền nếp trong sinh hoạt, chuẩn mực trong công việc và chân thành, gần gũi trong cách ứng xử với đồng đội cũng như người dân. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ, đang bày tỏ sự ngưỡng mộ vượt giới hạn. Họ thần tượng hóa các chiến sĩ không phải vì lòng biết ơn hay sự kính trọng, mà chỉ vì vẻ ngoài điển trai, rồi vô tình biến những người đang thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc trở thành “ngôi sao giải trí” trong mắt mình. Từ đó, một số người tự cho mình quyền sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực, bình luận phản cảm trên mạng xã hội, thậm chí có hành vi quấy rối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần làm việc, quá trình huấn luyện và uy tín của các chiến sĩ nói riêng và đơn vị nói chung.

Điển hình là trường hợp Thượng úy Lê Hoàng Hiệp bị người hâm mộ quá khích bao vây, chen lấn xin chữ ký, chụp ảnh đăng đàn mạng xã hội để khoe mẽ, bất chấp hậu quả. Nghiêm trọng hơn, một số cá nhân còn gửi quà, thư riêng đến đơn vị và công kích người thân của anh chỉ vì anh không cư xử như một “thần tượng” theo kỳ vọng cá nhân của họ. Chuyện này đã khiến cho cuộc sống của những người đứng ngoài tuyền tuyến bị đảo lộn và ảnh hưởng tiêu cực hơn bao giờ hết. Hình ảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cần phải nhờ sự giúp sức của các đồng đội khi di chuyển trong biển người hâm mộ đã phản ánh được tinh thần của anh đã không thể chịu được sức nặng của ánh hào quang mang tên “người nổi tiếng” mà người ta gắn lên mình. Đáng tiếc, nhiều người không hiểu được chuyện này nghiêm trọng đến thế nào chỉ vì họ biến sự yêu thích thành hành vi xâm phạm, gây tổn hại không chỉ cho cá nhân người chiến sĩ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của cả lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam.

Văn hóa thần tượng từ lâu đã trở thành kim chỉ nam trong hành trình xây dựng và phát triển sự nghiệp của nghệ sĩ. Nếu không có người hâm mộ thì nghệ sĩ khó lòng tồn tại trong ngành giải trí vốn khắc nghiệt và đào thải nhanh chóng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng về văn hóa này, đặc biệt khi nó bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ hệ thống đào tạo thần tượng của Hàn Quốc và Trung Quốc, nơi vốn được xem là hai nền công nghiệp giải trí đã biến nghệ sĩ thành “sản phẩm hình tượng” hoàn hảo đến mức phi thực tế. Ở đó, người nghệ sĩ thường được định hình theo một mô-típ lý tưởng: luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, hành xử mẫu mực và đôi khi phải sống khác hoàn toàn với con người thật của mình. “Hình tượng” không còn là kết quả của quá trình xây dựng sự nghiệp mà trở thành công thức tiêu chuẩn do công ty và công chúng áp đặt. Khác với môi trường nghệ thuật phương Tây, nơi cá tính được tôn trọng; thần tượng châu Á phải giữ gìn từng lời ăn tiếng nói, mối quan hệ cá nhân nếu không muốn đánh mất tình cảm của khán giả ái mộ.

Chính điều này khiến văn hóa thần tượng dễ đi lệch hướng. Một bộ phận người hâm mộ không còn theo dõi nghệ sĩ với tình yêu thuần khiết, mà dần biến họ thành đối tượng để kiểm soát và sở hữu. Chỉ cần thần tượng vướng tin đồn, bất kể đúng sai, họ sẽ lập tức quay lưng và công kích dữ dội. Cụ thể, G-Dragon từng bị chỉ trích nặng nề bởi bê bối liên quan đến chất cấm vào năm 2023, dù chưa có bằng chứng cụ thể. Vụ việc của Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun vẫn đang bị công chúng phán xét một cách tiêu cực dù sự việc vẫn chưa có điều gì chứng minh ai đúng hay ai sai. Hay trường hợp của BTS, dù đã trở thành nhóm nhạc toàn cầu nhưng nhóm cũng không ít lần hứng chịu lời lẽ tiêu cực chỉ vì không hành xử đúng như kỳ vọng của một bộ phận người hâm mộ. Và vẫn còn nhiều nghệ sĩ vẫn đang hứng chịu sự soi mói khắc nghiệt từ chính fandom và công chúng.

Từ đó, hiện tượng “fan cuồng” (sasaeng fan) xuất hiện. Những cá nhân tự nhận mình là người hâm mộ nhưng xem thần tượng như tài sản, theo dõi đời tư 24/7, từ nơi ở, lịch trình đến các mối quan hệ. Việc một sasaeng cố mở cửa nhà Jung Kook (BTS) khi anh vừa xuất ngũ là minh chứng rõ nét cho sự xâm phạm đời tư nghiêm trọng đến như thế nào. Các ngôi sao US-UK cũng không thoát khỏi việc fan cuồng tấn công như Katy Pery, Demi Lovato, Michael Jackson,… Trong đó, hành vi liên tục xuất hiện tại sân bay, nhảy lên sân khấu, chặn xe nghệ sĩ đã không còn là chuyện hiếm. Đáng lo ngại hơn, những hành vi xâm phạm đời tư như vậy lại được xem là “thể hiện tình yêu”, bất chấp hậu quả tinh thần để lại cho nghệ sĩ.

Tại Trung Quốc, sự cực đoan trong văn hóa fandom không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ mù quáng, mà còn bộc lộ rõ quyền lực can thiệp sâu vào cả quá trình sản xuất nghệ thuật. Một bộ phận người hâm mộ có thể công khai gây áp lực với nhà sản xuất, yêu cầu thay đổi “phiên vị” (tức vị trí xếp hạng vai diễn) nếu thần tượng của họ không được đặt ở vị trí trung tâm, bất chấp yếu tố kịch bản hay chuyên môn diễn xuất. Thậm chí, có fandom còn kêu gọi tẩy chay cả đoàn phim, đòi ngừng chiếu hoặc dọa đánh sập nền tảng phát sóng nếu không được đáp ứng yêu sách. Điều này khiến không ít nhà làm phim, biên kịch và đạo diễn buộc phải thỏa hiệp, biến sản phẩm nghệ thuật thành công cụ chiều khán giả. Từ lực lượng hậu thuẫn tích cực, một bộ phận fan cuồng đã trở thành “thế lực” thao túng, làm méo mó quy trình sáng tạo và phát triển của ngành giải trí.

Tại Việt Nam, sự lệch chuẩn trong văn hóa thần tượng thể hiện rõ qua việc người hâm mộ dễ dàng nhân hóa hình ảnh của thần tượng, rồi lập tức quay lưng và tấn công họ khi không còn “vừa mắt” hay “đúng chuẩn đạo đức”. Tình cảm yêu mến trở nên cực đoan, thiếu tỉnh táo và dễ bị dẫn dắt bởi tâm lý đám đông. Thay vì trân trọng tài năng và những cống hiến thực sự, một bộ phận khán giả lại đặt tình cảm dựa trên ngoại hình, tính biểu tượng hoặc thứ gọi là “ảo tưởng thân mật” – điều mà họ tự cho mình quyền can thiệp vào đời tư, áp đặt chuẩn mực đạo đức và kiểm soát cách sống của nghệ sĩ. Chỉ cần một cá nhân có ngoại hình nổi bật, dù là quân nhân, vận động viên thể thao hay bất kỳ ai phù hợp với hình tượng mà họ mong muốn, thì ngay lập tức một nhóm công chúng sẵn sàng gán ghép, thần tượng hóa người đó một cách mù quáng. Họ bỏ qua hoàn cảnh, chức trách hay danh tính thật sự, miễn là hình ảnh ấy thỏa mãn kỳ vọng và tưởng tượng cá nhân của chính mình.

Văn hóa thần tượng nếu không được nhìn nhận đúng đắn sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Một mặt, nó có thể thúc đẩy sự nghiệp nghệ sĩ, tạo động lực để họ cố gắng hoàn thiện bản thân. Nhưng mặt khác, khi vượt khỏi giới hạn, nó gây ra áp lực tâm lý nặng nề, tước đoạt quyền tự do cá nhân, và bóp nghẹt cả không gian sáng tạo. Chúng ta cần trao sự mến mộ văn minh hơn. Thần tượng vẫn là con người, không phải biểu tượng hoàn hảo bất biến. Hãy để họ sống đúng với lý tưởng và trách nhiệm của mình!