#ĐẹpPOV – Phim xuyên thời không: Vũ khí làm mới màn ảnh Hàn – Trung càng càng dễ đoán?

Từ cuối năm ngoái đến nay, khi những dòng phim tình cảm, thanh xuân vườn trường, trinh thám hay tâm lý tội phạm có dấu hiệu trì trệ, thì thể loại xuyên thời không (đi qua không gian hoặc thời gian khác) lại đang trở thành cơn sốt khiến các nhà làm phim cả Hàn lẫn Trung say mê.

Không phải là một thể loại phim mới

Thể loại xuyên thời không vốn không phải phim mới. Từ lâu, nó đã góp phần định hình bản sắc phim ảnh Hàn và Trung với nhiều tác phẩm thành công. Ở Hàn Quốc, những bộ phim như “Hoàng Tử Gác Mái” (2012), “Chuyện Tình Vượt Thời Gian” (2006), “Hai Thế Giới” (2016), “Quân Vương Bất Diệt” (2020) từng tạo nên cơn sốt nhờ kịch bản sáng tạo và cách kể chuyện hấp dẫn, đưa màn ảnh xứ kim chi bùng nổ trên thị trường quốc tế. Tại Trung Quốc, những mối tình vượt không gian, thời đại trong “Bộ Bộ Kinh Tâm” (2011), “Cung Tỏa Tâm Ngọc” (2011) hay “Ở Rể” (2021) cũng giúp phim Hoa Ngữ duy trì sức hút bền bỉ với khán giả châu Á suốt nhiều năm.

“Bộ Bộ Kinh Tâm” (2011), “Cung Tỏa Tâm Ngọc” (2011) hay “Ở Rể” (2021), từ trái sang phải

Thế nhưng, khi thị hiếu công chúng dần dịch chuyển sang các thể loại giàu kịch tính hơn như phá án, bạo lực hay bi kịch xã hội, dòng phim xuyên thời gian bị lu mờ. Điện ảnh Hàn Quốc bước sang giai đoạn thành công vang dội với những tác phẩm như “Parasite” (2019), “Goblin” (2016), “Taxi Driver” (2021, 2023) hay “Penthouse” (2020 – 2021), trong khi ở Trung Quốc, chính sách cấm sóng từ Quảng Điện đối với các dự án xuyên thời gian vì lo ngại xuyên tạc lịch sử càng khiến thể loại này trở nên hiếm hoi và dần rơi vào quên lãng. 

“Hoàng Tử Gác Mái” (2012), “Hai Thế Giới” (2016), “Quân Vương Bất Diệt” (2020), từ trái sang phải
Quay lại thống trị cả màn ảnh Hàn và Trung

Có điều, thể loại xuyên thời không đã quay trở lại và trở thành xu hướng làm phim của cả hai nền điện ảnh lớn nhất châu Á là Hàn và Trung. Lý do nằm ở chỗ thể loại này mang đến một nguồn sáng tạo vô hạn mà không cần bị gò bó bởi tính thực tế khi khai thác. Ở Hàn Quốc, nhiều thể loại khác bắt đầu có dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng về chất lượng kịch bản vì biên kịch nổi tiếng không thể chạy kịp theo tốc độ thương mại. Chuyển thể webtoon tuy giúp giữ số liệu nhưng lại sa vào lối mòn khi quá phụ thuộc vào bạo lực và yếu tố sinh tồn. Trong bối cảnh đó, xuyên thời không giống như một mỏ vàng mở ra cơ hội để nhà sản xuất tìm thấy sự tươi mới trong cách xây dựng cốt truyện và nhân vật. Những dự án gần đây như “Tôi Đã Cướp Mất Đêm Đầu Tiên Của Nam Chính” hay “Ngự Trù Của Bạo Chúa” đã cho thấy sức hút rõ rệt khi kịch bản được cải biên hợp lý, vừa hài hước vừa có điểm nhấn, khiến khán giả hào hứng đón nhận.

“Tôi Đã Cướp Mất Đêm Đầu Tiên Của Nam Chính” (2025) mở màn cho thể loại xuyên thời không của Hàn Quốc trong năm nay. Ảnh KBS

Ở phía Hoa Ngữ, sự trở lại lại mang tính chiến lược hơn là bột phát. Việc bị hạn chế yếu tố xuyên thời gian vì lo ngại bóp méo lịch sử đã buộc các nhà làm phim chuyển hướng sang xuyên không gian. Giới hạn này vô tình mở ra khoảng trời rộng lớn cho trí tưởng tượng khi nhân vật có thể bước vào truyện tranh, tiểu thuyết hay trò chơi. Chỉ cần giữ được sự hợp lý trong logic, những hình ảnh kỳ ảo đến mức động vật biết bay cũng dễ dàng được khán giả chấp nhận. Đây chính là mảnh đất để biên kịch thỏa sức sáng tạo, đồng thời giúp phim Trung Quốc cạnh tranh mạnh mẽ với dòng phim ngắn đang phát triển nhanh chóng trên nền tảng số. Thành công của các tác phẩm như “Vĩnh Dạ Tinh Hà”, “Thư Quyển Nhất Mộng” hay “Phó Sơn Hải” đã chứng minh đây là hướng đi vừa táo bạo vừa hiệu quả, đưa thể loại tưởng chừng bị lãng quên trở thành tâm điểm của màn ảnh một lần nữa.

“Phó Sơn Hải” (2025) đang chiếu cũng với mô típ xuyên tiểu thuyết. Ảnh: Weibo
Hạn chế ở phần kết

Dù xuyên thời không là thể loại lý tưởng cho trí tưởng tượng, nhưng nó cũng mang trong mình một hạn chế mà bất kỳ khán giả nào theo dõi lâu năm đều dễ dàng nhận ra. Nhân vật chính của những bộ phim xuyên thời gian hiếm khi có một cái kết trọn vẹn. Lý do nằm ở chỗ hầu hết kịch bản đều lấy bối cảnh lịch sử để xây dựng hành trình quay ngược thời gian, và vì vậy các nhà biên kịch buộc phải duy trì tính hợp lý trong tiến trình lịch sử. Một khi nhân vật đến từ tương lai ở lại quá khứ, hoặc thay đổi kết cục của một sự kiện, cả tính lịch sử của bộ phim sẽ sụp đổ. Chính vì thế, dù cho câu chuyện tình yêu có đẹp đến mấy thì cái kết vẫn thường nghiêng về sự chia ly. Người du hành thời gian bắt buộc phải quay trở về thời đại của mình, bỏ lại phía sau những kỷ niệm và tình cảm đã nảy nở.

“Ngự Trù Của Bạo Chúa” được dự đoán với cái kết buồn để không đi chệch khỏi quỹ đạo của lịch sử. Ảnh: Netflix

Khán giả từng chứng kiến điều này trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng. “Bộ Bộ Kinh Tâm” trở thành tượng đài nhưng cũng khiến người xem đau lòng khi nữ chính Nhược Hi buộc phải ra đi, để lại mối tình khắc khoải trong tim Tứ A Ca. Phiên bản remake “Người Tình Ánh Trăng” (2016) cũng lặp lại kết cấu bi kịch khi Hae Soo dù xuyên về triều đại Goryeo và yêu Wang So, cuối cùng vẫn phải quay trở lại thời hiện đại với trái tim vụn vỡ vì một cuộc tình dở dang. “Hoàng Tử Gác Mái” (2012) cũng không thoát khỏi lối mòn đó, khán giả chỉ được an ủi bằng hình ảnh nhân vật ở hiện đại mang gương mặt giống hệt người trong quá khứ, thay cho một cái kết trọn vẹn. Đây gần như đã trở thành công thức bất biến của xuyên thời gian: tình yêu đẹp dang dở bởi nhân vật không thể cùng nhau đi hết đoạn đường đời vì không thể phá hỏng lịch sử.

Cái kết của “Bộ Bộ Kinh Tâm” trở thành kinh điển trong thể loại xuyên thời không. Ảnh: Weibo

Xuyên không gian dù được xem là “phiên bản thoáng” hơn của xuyên thời gian và có nhiều cơ hội mang lại cái kết hạnh phúc, nhưng thực tế cũng thường rơi vào vòng lặp quen thuộc. Nhân vật sau một hành trình dài cuối cùng hoặc quay trở về thế giới ban đầu, hoặc chấp nhận ở lại mãi mãi trong thế giới mới. Hiếm khi nào có một lời giải “cả hai cùng bước qua ranh giới” để sống chung một cuộc đời. Ngay trong năm nay, điều đó cũng đã tái diễn. Trong “Tôi Đã Cướp Mất Đêm Đầu Tiên Của Nam Chính”, K (Seohyun) quyết định từ bỏ hiện tại để ở lại triều đại Joseon sống bên Lee Beon (Taecyeon). Còn trong “Thư Quyển Nhất Mộng”, Nam Hành (Lưu Vũ Ninh) ra khỏi trang sách, bước vào thế giới thực để gặp lại Tống Tiểu Ngư (Lý Nhất Đồng), một cách xử lý tuy lãng mạn nhưng vẫn bám vào lối mòn “một người quay về, một người vượt qua”.

Cái kết đẹp trong “Tôi Đã Cướp Mất Đêm Đầu Tiên Của Nam Chính” (2025) nhờ nhân vật nữ chính ở lại. Ảnh: KBS

Chính vì vậy, cái kết trở thành giới hạn lớn nhất trong sức sáng tạo của thể loại xuyên thời không. Dù biên kịch có thể vẽ nên hàng trăm tình huống, hàng nghìn biến cố bất ngờ, nhưng khi đến hồi kết, họ hầu như chỉ có vài lựa chọn cũ để khép lại. Và điều này vừa tạo ra cảm giác an toàn, vừa khiến khán giả lâu năm dễ đoán trước, giảm bớt sự bất ngờ mà thể loại này vốn có lợi thế mang lại.

video
play-rounded-fill

From the same category