2025 dần khép lại với nhiều dự án đình đám nhưng ngập tràn tranh cãi, cộng thêm việc danh tiếng ngôi sao không còn là tấm vé bảo chứng thành công. Khán giả giờ đây đòi hỏi kịch bản chặt chẽ, nhịp phim hợp lý và diễn xuất đồng đều hơn là những cái tên sáng chói. Đồng thời, xu hướng rút ngắn số tập cùng sức mạnh từ các nền tảng phát sóng đang dần định hình “luật chơi mới” cho cả Hàn Quốc lẫn Trung Quốc.
Khán giả thường chọn xem phim dựa vào danh tiếng của diễn viên vì tin rằng tên tuổi bảo chứng cho chất lượng tác phẩm. Thế nhưng năm nay, màn ảnh Hàn Quốc và Trung Quốc lại đi ngược quy luật đó. Hàng loạt dự án quy tụ ngôi sao đình đám đều gây thất vọng, dẫn đến kết quả thực tế không tương xứng kỳ vọng. Lee Bo Young với “Mary Kills People” khép lại chỉ với 1.2% rating, Uhm Jung Hwa và “Ngôi sao rắc rối của tôi” dừng ở 3.9% dù trước đó “Bác sĩ Cha” từng bùng nổ với 18,5%. “My Youth” của Song Joong Ki sau một phần ba chặng đường vẫn chỉ đạt 2.2%. Bạch Lộc góp mặt trong ba tác phẩm “Bạch Nguyệt Phạn Tinh”, “Bắc Thượng”, “Lâm Giang Tiên” đạt thành tích khá, nhưng cô không phải nhân tố quyết định níu chân khán giả.

Điều này cho thấy danh tiếng giờ đây chỉ còn là yếu tố tham khảo chứ không quyết định toàn bộ tác phẩm. Khán giả ngày càng quan tâm đến kịch bản và diễn xuất. Một bộ phim chỉ có thể giữ nhiệt khi nội dung được đầu tư kỹ lưỡng, logic và biết cách tạo nhịp cuốn hút. Không còn chuyện một ngôi sao “gánh” cả bộ phim, thay vào đó tất cả diễn viên từ chính đến phụ đều phải tạo được mạch liên kết đồng đều. Minh chứng rõ nét là “Sinh Vạn Vật” phá kỷ lục với 10 triệu lượt xem mỗi ngày nhờ kịch bản chặt chẽ với cách khai thác đa lớp nhân vật. “Ngũ Phúc Lâm Môn” bất ngờ gây sốt dù quy tụ dàn diễn viên mới nhờ tình tiết lôi cuốn, trong khi “Bon Appétit, Your Majesty” vươn lên dẫn đầu Netflix toàn cầu nhờ kịch bản chữa lành đầy sức hút. Ngược lại, “Hiến Ngư” hụt hơi vì tình tiết lê thê, còn “Twelve” dù sở hữu dàn sao mơ ước vẫn trượt dốc với rating 2.4% khi kết thúc.

Bên cạnh kịch bản, diễn xuất tiếp tục là thước đo thứ hai định hình thành công. “Triều Tuyết Lục” không sở hữu cốt truyện quá đặc biệt nhưng diễn xuất linh hoạt, ăn ý của Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng đã cứu cánh toàn bộ tác phẩm. “Head Over Heels” cũng vượt qua điểm yếu “đầu voi đuôi chuột” nhờ màn kết hợp ăn ý của Choo Young Woo và Cho Yi Hyun. Tuy vậy, đây vẫn là số ít. Park Min Young trong “Nữ Hoàng Lừa Đảo” bị chê trách bởi lối diễn quá đà, còn Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch lại khiến khán giả khó chịu với những phân cảnh đối diễn gượng gạo trong “Anh Đào Hổ Phách”.

Nhìn vào bối cảnh chung, phần lớn tác phẩm được ghi nhớ là nhờ kịch bản chặt chẽ, logic và đi đúng tinh thần thể loại. “Queen Mantis” được ca ngợi là phim tâm lý tội phạm hay nhất 2025, trong khi “Twelve Letters” dù không thành công về mặt thương mại nhưng vẫn đạt 7.2 điểm trên Douban, bảo chứng cho sức nặng trong cách kể chuyện. Điều này khẳng định rằng chỉ khi kịch bản và diễn xuất cùng đạt đến sự cân bằng, một bộ phim mới đủ sức vượt qua sóng gió dư luận để khắc tên mình trong ký ức khán giả.

Nếu nói năm nay là một năm thất bại của hầu hết các tác phẩm đến từ hai nền công nghiệp phim ảnh hàng đầu châu Á thì không hoàn toàn chính xác. Nhưng rõ ràng, số ít tác phẩm thành công lại có điểm chung: rút ngắn số tập và nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các nền tảng phát sóng.

Thứ nhất, thời lượng phim đã thay đổi đáng kể. Ở Hàn Quốc, các dự án truyền thống 16 tập nay chỉ còn 12, thậm chí xuống dưới 10 tập. Trung Quốc cũng cắt giảm từ 40 xuống 30 tập, nhiều tác phẩm còn gói gọn trong 24 – 26 tập. Nguyên nhân đến từ cả chiến lược sáng tạo lẫn hành vi người xem. Khán giả thuộc thế hệ Z vốn quen thuộc với video ngắn không còn kiên nhẫn với những bộ phim dài lê thê, dễ rơi vào lan man. Việc rút gọn giúp tập trung vào mạch chính, kiểm soát chất lượng và duy trì nhịp phim liền mạch. Có thể thấy rõ xu hướng này ở Hàn Quốc qua các tác phẩm “Tempest” (9 tập), “The Trauma Code: Heroes on Call” (8 tập) hay “S-line” (6 tập). Tại Trung Quốc, hệ thống chiếu phim trực tuyến như iQIYI, WeTV, Youku, Mango TV đang hạn chế phim dài tập vì chi phí cao nhưng khó thu hồi vốn. Những dự án như “Yêu Em” (24 tập), “Twelve Letters” (12 tập) hay “Đôi Mắt Thâm Tình” (26 tập) minh chứng cho sự chuyển hướng rõ rệt này.

Thứ hai, sức mạnh của các nền tảng phát sóng trở thành yếu tố quyết định. Nếu phim chiếu đài Hàn Quốc liên tục lao dốc thì các tác phẩm do Netflix hay Disney+ đầu tư lại chiếm sóng, ngoại lệ hiếm hoi chỉ có “Bon Appétit, Your Majesty” của TvN tạo cú nổ bất ngờ. Trong khi đó, những tác phẩm như “The Trauma Code: Heroes on Call”, “When Life Gives You Tangerines”, “Mercy For None” hay “Tempest” bùng nổ nhờ nguồn vốn dồi dào, chiến lược truyền thông toàn cầu và danh tiếng sẵn có của các ông lớn streaming. Khán giả bị lôi cuốn ngay từ thời điểm công bố, và chỉ cần nhịp phim chắc tay cùng diễn xuất thuyết phục, thành công gần như là điều tất yếu.

Ở Trung Quốc, dù không đặt trọng tâm vào thị trường quốc tế, các nền tảng nội địa vẫn chứng tỏ sức ảnh hưởng mạnh mẽ. “Khó Dỗ Dành” là minh chứng điển hình, khi tác phẩm gây làn sóng tranh cãi dữ dội nhưng vẫn đạt hiệu ứng vượt trội nhờ được ưu ái hiển thị trên trang chủ, đồng thời được quảng bá rộng qua Douyin, Weibo và Red Note. Điều đó cho thấy, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc đứng sau một nền tảng đủ lớn không chỉ nắm chắc lợi thế, mà còn sở hữu thêm “tấm vé vàng” để một bộ phim vươn lên thành hiện tượng.

Sự thay đổi này cho thấy phim ảnh Hàn – Trung đang đứng trước bước ngoặt lớn. Khi hành vi khán giả thay đổi, chỉ những ê kíp thật sự linh hoạt mới đủ sức tồn tại. Một kịch bản súc tích, dàn dựng tinh gọn và sự hậu thuẫn đúng lúc từ các nền tảng phát hành sẽ trở thành chìa khóa để tạo nên cú bứt phá.