Ai quát? Eo ôi, nhân vật tương lai của chị. Em quát tiếp, tay vung vung với chiếc xe máy đang cố dấn vô lúc taxi em đang cố lách ra. Phấn khích trong chị bay mất. Xe đi, trưa nắng, đường ninh ních chen ken. Một cú va chạm ở ngã tư đèn hỏng. Chiếc xe máy trước mũi taxi lăn chiêng. Trong lúc đôi bạn trẻ bên ngoài lóp ngóp đứng lên thì bên trong kính hai tay nhẫn bạc quơ rin rít: “Đ. má! Đã thấy người ta qua còn ráng đâm đầu tới!”. Như phim câm, phía kia kính cũng quơ quơ lại. Nhẫn bạc vung ren rét: “Cãi hả? Không có khách, tao xuống xe đập tụi bây chết mẹ!”. Đôi thanh niên trước đầu xe mím môi bỏ đi, không biết do sợ lỗi hay ớn ngán hung hăng nhẫn bạc. Xe tiếp tục đi, độc thoại bên trong tiếp tục sa sả: “Đường đã chật mà cứ gặp dân mất dạy… Cái đám đi ẩu này phải đập cho bể mặt mới tởn…” Xe tới nơi, chị ngó em nửa nghiêm nửa giỡn: “Sao con gái mà chửi hăng vậy?”. “Tại em tức quá”, em lỏn lẻn. Chị trả tiền, xuống xe, tấm tức một hứng thú rơi rụng.
Lâu lâu rồi báo đăng một tai nạn hy hữu: Sau khi ăn trưa tại nhà hàng, người phụ nữ lên xe máy ra về cùng cô bạn với chiếc tăm trong miệng. Đường đông, bạn thắng gấp, chiếc tăm giữa hai môi người phụ nữ bị va gáy bạn, xốc dính vô hàm, phải đi cấp cứu. Bài báo nhỏ của người bác sĩ đưa ra lời bàn nhỏ: “Thói quen xấu ngậm tăm sau khi xỉa không những làm mất đi vẻ đẹp nữ tính, mất lịch sự khi ra đường mà còn mang lại những nguy cơ”. Nguy cơ hẳn họa hoằn, nhưng nghĩ tới hình ảnh tràn lan phái yếu – đôi khi rất trẻ, rất xinh – ngồi chơi, đi bộ, đi xe với chiếc tăm liến thoắng lo le giữa hai vành môi đỏ, tự dưng muốn… thở dài.
Cũng trên báo là câu chuyện khác của một thanh niên thủ đô. Chuyện kể rằng trong lần được mời đi ăn buffet tại khách sạn loại sang trên phố Thanh Niên, anh gặp cô gái trẻ rất chi sành điệu nhưng “có cách ăn buffet quái đản”. Và đây là hoạt cảnh khiến anh cảm thán: “Cô ấy gọi món thịt cừu, khi đầu bếp cắt miếng thịt nho nhỏ để vào đĩa, cô ấy không bằng lòng đòi lấy thêm. Đầu bếp cắt thêm miếng nữa. Chắc không kìm nén được, cô ấy thốt lên: Sao anh cứ ‘són’ từng miếng thịt bé tí thế? Em bỏ cả triệu đồng vào đây ăn mà anh không cho em luôn cả tảng đi!”.
Cuối năm ngoái báo chí hân hoan phát tin ảnh về tượng Phật hoàng ngọc bích trong tư thế ngồi có kích thước lớn nhất Việt Nam. Rằng sau hơn bốn tháng thi công, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tạc từ khối ngọc bích nặng hơn 4 tấn được nhập khẩu mãi tận Canada đã hoàn thành, cao mét sáu, nặng 2 tấn. Theo thông tin của nhóm Phật tử khởi xướng công trình, nguyên mẫu chế tác được lấy từ tượng Phật đang thờ tại Yên Tử. Qua ảnh chụp thấy tượng Trần Nhân Tông rất đẹp, xanh lục thanh khiết, tư thế an nhiên, cơ thể cân đối. Gương mặt tượng chắc cũng đẹp. Nói chắc bởi toàn bộ phần mặt Trần Nhân Tông đã được/bị dát vàng. Vàng quý, nhưng mang trát choi loi một khuỷnh chói chang lên tổng thể ngọc xanh đằm thắm, những người thiết tha thể hiện lòng tôn kính không nghĩ mình đã làm hư thần diện Phật, tệ hơn, bắt Phật phải đội lên người phù sắc a dua. Không biết bây giờ tượng đặt ở đâu, nhưng qua cảm xúc của mình, ta tin nhiều người đã tiêu tan ước mơ chiêm ngưỡng sau khi thấy ảnh Nhân Tông mặt vàng thân ngọc. Và tự hỏi vị vua được ca ngợi anh minh, khiêm nhường nhất lịch sử Việt Nam, người năm ba mươi bốn tuổi đã từ bỏ vàng son gấm vóc, nhường ngôi báu cho con, xuất gia Yên Tử với đường tu khổ hạnh, liệu có vui khi mặt phải trát vàng?
Trong giới kinh doanh, bà nổi tiếng rất sớm. Cách đây mấy năm khi đang là doanh nhân lớn của ngành Y, bà đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu phu nhân Việt Nam thành đạt tổ chức ở Hoa Kỳ. Không chỉ nổi danh với đẳng vị nhan sắc, bà còn được biết đến như người đam mê hoạt động từ thiện. Trong mỗi hoạt động khám chữa bệnh, mổ tim miễn phí, xây nhà tình nghĩa…; tin tức truyền thông hay dẫn lại lời hay ý đẹp của bà. Chẳng hạn “Người thầy thuốc phải rèn đức, hướng tâm, hướng thiện”, “Kinh doanh trong bất cứ lĩnh vực nào cũng phải có tấm lòng, có như vậy mới tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội. Doanh nhân cần cả cái tâm lẫn cái tầm. Riêng người kinh doanh trong lĩnh vực y tế thì cái tâm càng phải sáng…”. Thốt nhiên mới đây bà bất ngờ bị công an bắt tạm giam để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cái xấu thì chưa hẳn bởi còn chờ công lý, nhưng cái đẹp đã nhanh chóng thành… hoang mang.
Bài: Việt Linh