Đẹp như hạnh phúc

Khách má hồng bao giờ chẳng nhiều nỗi truân chuyên, nhiều đến độ không đếm xuể và không tin được sao mình có thể gặp nhiều vận đen đến thế, hút thuốc cũng bị phạt, há miệng cũng bị chửi như cô hoa hậu gì gì tội nghiệp. Tôi chỉ biết tội nghiệp thôi chứ nói gì bây giờ, tôi không đẹp mà còn khác với cộng đồng và lại phận mỏng nữa thì đào đất tự chôn không kịp, dại gì.

Thì đẹp chưa hẳn hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc liệu có làm người ta đẹp không?

Ta lại phải thống nhất với nhau điểm này đã: Hạnh phúc là gì? Có phải là sự thỏa mãn những ước muốn vật chất, những nhu cầu tồn tại, những mong đợi để đạt được cái gì đó, mức độ nào đó trong đời? Tôi nghĩ đấy không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là sự thoải mái, dễ chịu lâu bền, là tự cảm thấy đầy đặn về mọi mặt vật chất lẫn tinh thần, không còn thấy thèm khát, tham luyến, không còn cần giành giật bất cứ điều gì với ai. Vậy khi nào ta còn khao khát, mong đợi, thèm muốn, ta vẫn chưa hạnh phúc.

Hạnh phúc đích thực giống như mặt hồ phẳng lặng soi bóng rặng cây, bầu trời, ánh trăng, những đám mây, mặt người, con thuyền. Hạnh phúc đích thực có vẻ đẹp vô song.

Khi tôi viết đến đây, chắc rằng các bạn sẽ phản bác: ông nói vậy hóa ra hạnh phúc tức là chán hết thế sự, chẳng còn mong ước gì nữa, không thiết tha đến điều gì nữa? Là ngừng phấn đấu và bằng lòng với những gì có sẵn?

Thưa rằng không phải thế. Chúng ta vẫn có quyền làm việc, có quyền mơ ước sao cho mình và mọi người có một đời sống khá hơn, dễ chịu hơn, có quyền được hưởng những tiện nghi thời đại nhưng chạy theo tiện nghi, làm một con ốc trong cỗ máy chủ nghĩa tiêu dùng thì là chuyện khác rồi. Người hạnh phúc là người đặt mục đích của cuộc đời CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC, chứ không đặt mục đích vào những thứ phụ liệu cho món ăn tên hạnh phúc.

Tôi thấy những người hạnh phúc đều đẹp vẻ đẹp của sự an yên tĩnh tại. Vì họ xem mục đích cuộc sinh tồn của họ là đạt đến hạnh phúc, họ không phải sợ hãi, tham lam, giận dữ, tranh giành gì cả. Họ thiện lương và toát ra vẻ đẹp của thiện lương.

Tôi có biết những người nữ ở các độ tuổi khác nhau, không phải ai cũng có một nhan sắc chim sa cá lặn. Họ hoàn toàn bình thường (không khác thường so với cộng đồng); họ đã sống một cuộc sống bình thường thiện lương, và dù thể chất của họ không tốt – có người bị bệnh tật giày vò, họ vẫn hiện ra trước tôi bằng sự đẹp đẽ của niềm vui an tĩnh. Tôi nghĩ đâu chỉ có những chú mèo đẹp được nuôi trong nhà và được cưng chiều mới hạnh phúc; hạnh phúc nhiều lúc đến từ sự tranh đấu. Nhưng là tranh đấu để vượt lên số phận, để ra khỏi vòng kiềm tỏa của bệnh tật thể xác, dành đời sống mình để phục vụ cộng đồng và góp công sức vào lợi ích cộng đồng. Tranh đấu không có nghĩa là giành giật quyền lợi lẽ ra người khác được hưởng. Tranh đấu không có nghĩa là ăn trên ngồi trước, nắm vị thế cao hơn người khác.

Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên là vì đa mang quá. Đã được trời cho vẻ đẹp hơn người, được trăm nghìn người thèm muốn ngưỡng mộ ganh tị, nàng nào cũng sẽ muốn đèo bòng thêm nhiều nhiều và nhiều nữa tiện nghi, thoải mái, chiều đãi bản thân. Nàng nào cũng tự cho mình cái quyền (em đẹp em có quyền) bắt người khác phải phục vụ và mình thì ngồi ban ơn. Thành ra bớt đẹp đi. Và cũng chẳng hạnh phúc. Cả đời các nàng cứ luẩn quẩn dây dưa hoài hồng nhan với bạc mệnh, bạc mệnh với hồng nhan. 

 
Bài: Quốc Bảo

logo


From the same category