Những khối âm thanh, ánh sáng lừng lững lẫn vào những sắc màu ẩn hiện khi lộng lẫy lực rỡ lúc thâm trầm bí ẩn; mỗi bước chân người mẫu như dẫn người xem đi từ thái cực của sự ngỡ ngàng này tới khoảnh khắc kinh ngạc kia… đó là những ấn tượng khó phai về Đẹp Fashion show 2007.
Vừa sững sờ trước những bóng giai nhân bước ra từ huyền thoại trong bộ sưu tập “Hollywood đương đại” của Nguyễn Đức Duy, cảm xúc hoài cổ còn lâng lâng, khán giả đã lại “choáng váng” với những ý tưởng phá cách đầy nổi loạn của Hoàng Xuân Sơn khi dồn nén những trạng thái cảm xúc, những rung động hiếm hoi giữa một cuộc sống bề bộn vào mỗi khoảnh khắc đo bằng “1 phút”. Sự táo bạo của Hoàng Xuân Sơn trong cách chọn chất liệu, phối màu sắc và nhất là cái tài tạo dựng một “từ trường” tỏa ra mạnh mẽ quanh những bộ trang phục đầy tính đương đại của mình đã kéo được người xem “nhập cuộc” cùng những người mẫu trong một màn trình diễn đầy đam mê.
Nhà tài trợ chính của Đẹp Fashion Show 2007 – Ford – đã có cuộc trình diễn ngoạn mục của riêng mình với những chiếc xe hơi Focus S sang trọng được trang trí theo đúng phong cách của cuộc trình diễn thời trang năm nay đậu dọc theo đoạn đường thật đẹp dẫn vào Nhà hát Truyền hình (Đài Truyền hình Tp.HCM). Sự đóng tiếp nồng hậu của nhà tổ chức và các nhà tài trợ, ngoài Ford là mỹ phẩm Menard và hãng Moet & Chandon, cộng với những màn sắp đặt đầy sáng tạo và bất ngờ của cuộc Triển lãm thời trang khiến không gian bên ngoài của Đẹp Fashion Show 2007 thêm phần lộng lẫy, như một cách báo trước những gì hấp dẫn nhất đang chờ đợi. Tinh thần thượng tôn cái đẹp, nghệ thuật trên hết được thể hiện rõ nhất trên sân khấu: Không có một logo sản phẩm nào, điều cực kỳ hiếm hiện nay.
Ở trong khán phòng Nhà hát Truyền hình, những cơ hội thăng hoa cảm xúc đến với người xem liên tục mỗi khi một người mẫu xuất hiện. Đó không chỉ là sự ngạc nhiên thú vị đến ngỡ ngàng khi chứng kiến những sắc màu thời trang tan hòa trong không gian ánh sáng khi lộng lẫy lúc huyền bí. Những “cô gái Phương Bắc” của Hà Linh Thư đẹp một cách ấm áp giữa không khí rõ ràng là đã được tạo vẻ lạnh lẽo nhằm tái hiện chút se lạnh phương Bắc giữa nắng ấm phương Nam; những cô gái đi ra từ rừng già, như những nàng tiên cổ tích đi giữa “Sự pha trộn” – Jungle Urban của Nguyễn Ngọc Diệu. Cách đặt tên độc đáo cho bộ sưu tập này đã “tố cáo” ý tưởng khác thường của Ngọc Diệu khi đưa không gian rừng già kỳ vĩ thâm trầm vào giữa lòng đô thị bề bộn. Chút tiếc nuối thiên nhiên hoang dã hay sự băn khoăn về một tương lai bất định? Những người mẫu, những nàng tiên, những hoàng tử rừng xanh, đã trả lời câu hỏi này một cách thuyết phục qua màn biểu diễn đầy tính “nhập vai” của họ.
Ở một sắc thái khác, cả Bùi Quang Khánh và Kim Seon đều nhấn mạnh đến sự giải phóng của cá nhân trước những ràng buộc và quan niệm cũ của xã hội mà cá nhân ấy đang sống. Thể hiện sự bí ẩn qua những ẩn dụ về ý tưởng, cả hai đưa ra những bộ trang phục táo bạo mà vẫn đầy tinh tế. Chỉ vài nét chấm phá khác lạ, như những nút khoen trên trang phục hay những đường xẻ táo bạo, những khoảng hở đầy gợi cảm, Bùi Quang Khánh đã thể hiện được khao khát vượt qua “Những ước nguyện bị ngăn cấm”. Còn Kim Seon chứng minh rằng dù là đồ may sẵn phổ thông hay đồ haute-couture quý tộc sang cả thì cũng đều là cơ hội để những phụ nữ thể hiện cá tính của mình giữa thời bình đẳng bình quyền.
Thời trang là phù phiếm, quan điểm ấy được rất nhiều người tâm đắc, nhưng phù phiếm ở đây không có tính phù du đến rồi đi chẳng để lại gì. Tính “phù phiếm” của thời trang thể hiện ở chỗ nó đem lại cho con người những khoảnh khắc thăng hoa cảm xúc và sáng tạo. Khoảnh khắc này qua đi thì có ngay những cơn sóng mới tràn tới. Phù hoa mà không giả tạo, đó là phép hoán dụ được Trương Thanh Hải dùng để làm “triết lý” sáng tạo ra bộ sưu tập “Sự giả tạo” – một cách hiểu được chính chủ giải thích là theo nghĩa bóng của cinema. Điện ảnh dẫu sao cũng là sự giả tạo được cố làm cho giống thật – nhưng quan trọng nhất là nó đem lại cho người xem đủ mọi trạng thái hỉ nộ ái ố. Những bộ trời trang trình diễn của Trương Thanh Hải khiến người xem choáng ngợp vì ở đó dường như không có biên giới của những suy nghĩ sáng tạo. Trên cái ý tưởng “giả tạo”, Trương Thanh Hải mặc sức dệt lên một không gian đôi lúc rất… viễn tưởng, hệt cái cách mà các nhà làm phim thời đại mới say sưa với những kỹ xảo tân kỳ.
Takayuki Sawamura, quen thuộc với nhãn hiệu Thaca, thì làm một cuộc sắp đặt thời trang ngoạn mục. Trên ý tưởng thời trang có khả năng thiên biến vạn hóa để tự thích nghi với môi trường xã hội xung quanh, nhà tạo mẫu Nhật Bản này đã dùng chính không gian hạn hẹp – là thân hình mỗi người mẫu và mỗi bộ trang phục – để làm những cuộc installation lạ mắt chỉ bằng việc hoán đổi liên tục những bộ phận của một sản phẩm thời trang. Hẳn là phải có ở đây ẩn ý về một xã hội công nghiệp máy móc, nơi mỗi sáng tạo đều đòi hỏi tính độc sáng và khả năng tưởng tượng vô biên.
Tất cả những đối nghịch trong hài hòa ấy diễn ra dưới một không gian khi ảo khi thực được tạo ra bởi những luồng sáng. Thời trang và ánh sáng đã cùng nhau thăng hoa và làm lan tỏa sức hấp dẫn kỳ diệu bằng chính sự bí ẩn vĩnh cửu. Sự bí ẩn ấy làm cho sân khấu Đẹp Fashion Show 2007 trở thành cơ hội “đồng sáng tạo” hiếm có giữa những chủ thể sáng tạo – nhà thiết kế – người mẫu – nhà tổ chức và những người thưởng thức. Sự háo hức khám phá của người xem đã cộng hưởng với ham muốn sáng tạo không bờ bến.
|
Nguyễn Thị Hoàng Ngân với thương hiệu yêu kiều Nymph (Nữ thần) khép lại 2 đêm thời trang đầy mê hoặc bằng những hình ảnh đối nghịch giữa huyên náo và tĩnh lặng, bằng cuộc đối thoại lặng lẽ của hai màu kinh điển đen – trắng. Những “thiếu nữ mong manh”, hay những nữ thần bước ra từ tưởng tượng đã làm dày thêm những bí ẩn vốn đã chất chồng và liên tục được giải mã suốt từng khoảnh khắc của Đẹp Fashion Show 2007.
Minh Thúy