- “Một ngày”
Tác giả: David Nicholls – Người dịch: Lâm Đặng Cam Thảo – NXB Thanh Niên & Nhã Nam.
“Ngày để làm gì? – Ngày là nơi chúng ta sống – Ngày tới đánh thức chúng ta – Ngày là nơi để hạnh phúc – Nếu không có ngày, chúng ta có thể ở đâu? – Để trả lời cho câu hỏi này – Hãy gọi bác sĩ và cha xứ…”. Tiếc là trong đây không có định nghĩa về… ngày Tết để Đẹp có cớ mà xui bạn.
Nhưng chẳng lẽ bạn lại có thể đọc một cuốn sách chỉ vì một cái cớ “thường” thế thôi sao? Còn nếu như lười đọc sách (Tết mà!) thì có thể xem phim (kịch bản do chính tác giả cuốn sách chuyển thể), có “yêu nữ thích hàng hiệu” Anne Hathaway và Jim Sturgess đấy!
- “Từ điển yêu thích Bầu trời và Các vì sao”
Tác giả: Trịnh Xuân Thuận – NXB Tri Thức.
Bình thường thì Đẹp sẽ không khuyên bạn đọc cuốn này, và nói chung, những cuốn sách về bầu trời được viết bởi nhà vật lý thiên văn người Mỹ gốc Việt nổi tiếng này. Dù rằng, không đọc ông, tâm hồn bạn có thể sẽ nghèo nàn và khuyết thiếu biết bao nhiêu.
Chỉ bởi Đẹp e rằng, bầu trời hôm nay của chúng ta đã khác nhiều với bầu trời ngày hôm qua, với khói, bụi, nhà cao tầng, chủ nghĩa thực dụng và cả tâm thế của chúng ta khi ngước nhìn. Nhưng vì Đẹp chắc là Tết này bạn về quê, hoặc vì nỗi thành phố vợi người, thì rất có thể, bầu trời mà bạn có sẽ khác. Nên giống như cách con trẻ có thể nhìn thấy một “bầu trời trong quả trứng” trong thơ Xuân Quỳnh, bạn cũng có thể có thêm một bầu trời khác, lộng lẫy mà cũng giản dị vô song trong ký ức rộng dài của vũ trụ, nơi mà: “từ đêm đen của thời gian, con người đã đăm đắm nhìn lên, cật vấn nó, thi vị nó, thậm chí còn bi kịch hóa nó…”
- “Gáy người thì lạnh”
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư – NXB Trẻ & Saigon Media.
“Một cuốn sách thì cả khi chìa gáy ra, người ta cũng nhận được một cái gì đó ấm áp, trao gửi. Không giống gáy tôi”. Vậy, “có còn người không”? Khi “những đứa trẻ đường phố vẫn tồn tại như một phép thử. Thử coi người ta bất lực, rụt rè, ngại khó bao nhiêu? Bao nhiêu người đã từng đi qua, chứng kiến những thân phận nhỏ bé khốn khổ. Dù ngoái lại, dù áy náy, dù thấy thương và bất an,… nhưng chậc, mình lại phải đi rồi… Một phép thử đau. Nhưng thử thách bao nhiêu lâu rồi, nhân tình thế thái đã bày ra đó rồi, chuyện muốn biết thì đã biết, đám trẻ vẫn chưa ngưng gọi con người. Vẫn chờ đợi ai đó đáp lời, chìa ra một bàn tay, một vòng tay ấm. Có điều, khi đó không biết chúng còn đủ sức để nắm lấy không?”